Hè râm ran trên tán lá, phượng hồng rực một góc trời nơi công viên Hội An, trên những lối quen, khiến ta thêm niềm tin và năng lượng.
Cũng trên những con đường mà tôi đã đi qua, còn là sắc bằng lăng tím nhẹ nhàng tạo sự man mác.
Tôi yêu màu phượng đỏ cháy hết mình mỗi hè về, nhưng tôi lại say mê màu tím dịu dàng đầy tâm trạng của bằng lăng gieo vào lòng người nỗi nhớ, sự da diết.
Ai đó đã từng nói: Nếu đi qua con phố ngập tràn bằng lăng, bạn hãy cứ để cho lòng mình bâng khuâng, cho kỷ niệm xưa cứ thế ùa về, và bạn sẽ thấy lòng bình yên dịu vợi.
Đúng là như vậy.
Tháng 6 đến thật nhanh, và cũng ra đi vội vã cùng mùa thi.
Tôi đi qua mái trường Lam Sơn ngày ấy, giờ đây mang tên Đào Duy Từ trên con đường Lê Quý Đôn. Ngoái đầu nhìn lại, vẫn còn đó những chiếc ghế đá nơi chúng tôi thường ngồi trò truyện và từng ghi dấu biết bao kỷ niệm, cả sự chia tay đầy bịn rịn, chiếc khăn mặt dấu vội trong tay. Và vẫn hàng cây ấy - hàng cây mà lúc mới nhập trường chúng tôi đã chứng kiến. Còn nhiều thứ khác. Chúng vẫn đứng đó như chứng tích của thời gian… Nhưng không còn tiếng cười của lũ bạn tôi. Chỉ còn là dư âm trong tâm tưởng, sự hoài nhớ, để giờ đây, khi đã bước qua tuổi học trò rất lâu rồi, tôi mới cảm nhận được hết giá trị của những ngày tháng “nhất quỷ, nhì ma”… Của những cảm nhận về những lời nói, những dòng văn viết vội, những biểu cảm đi xa hơn tình bạn.
Đi qua tháng năm để càng thêm trân quý thời gian, trân quý kỷ niệm tuổi học trò. Xin gửi lại cho các con - những mầm xanh đang sống trong những ngày quí giá của tuổi thần tiên. Các con hãy luôn nhớ, và biết trân trọng những tháng ngày mình đang sống bên bạn bè; những giây phút được che chở của thầy cô.
Hãy để trong nhau kỷ niệm đẹp, để mỗi mai này khi nhớ lại ta có thể mỉm cười, và không cảm thấy hối tiếc về một thời áo trắng đã qua.
Tháng 6 về! Nắng tháng 6 chói chang, và những cơn mưa bất chợt mát lịm của mùa hạ, càng làm cho tôi nhớ lại kỷ niệm - ngày mà gia đình, bạn bè dành cho tôi tình cảm hơn hết - đó chính là sinh nhật tháng 6, chạnh lòng với bao ký ức tuổi thơ, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ những câu ru hời của mẹ, nhớ những người thân yêu của tôi...
Ôi tháng 6... Tháng 6 gọi về miền ký ức.
Thanh Bình