Hỏi vì sao lại thế, cà phê dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ, vả lại uống cà phê người ta thường tụ tập số đông mới có chuyện để tán, thì anh bảo: “Thực ra ngồi uống cà phê cốt chỉ để lấy không gian tĩnh tâm suy xét lại công việc trong ngày”.
Cách uống cà phê của anh không giống một số người thanh nhàn với không gian cà phê sáng, nhiều khi la cà đến tận lưng chừng trưa.
Tôi xem đó là cách sống chậm cần thiết, giúp có thời gian để kiểm điểm lại công việc đã làm, kịp thời sửa chữa, điều chỉnh những việc chưa phù hợp.
Có một phim ngắn mà tôi từng xem, đạo diễn đã mượn bối cảnh bảo tàng để truyền đi thông điệp cuộc sống. Ở đó có một vị khách thường xuyên tới, nhiều khi đứng cả tiếng đồng hồ chỉ trước một hiện vật. Nhiều người nghĩ ông lập dị, cho đến một ngày vị khách ấy xuất hiện tranh cử vị trí thị trưởng thành phố, mọi người mới giật mình. Phát biểu sau khi đắc cử ông cho biết thực ra mình không rỗi rãi đến mức có thời gian đi thăm bảo tàng nhiều lần đến thế.
Đến bảo tàng chính là để được tĩnh tâm trong một không gian riêng. Bảo tàng đã giúp ông sống chậm lại, có thời gian suy nghĩ, kiểm chứng về cuộc sống, hình thành triết lý hành động tranh cử. Nếu cứ bị cuốn vào công việc với lối sống vội vã, thực dụng, thì ông đã không phải là người đứng đây hôm nay.
Tôi không muốn so sánh hai con người ở hai vị trí khác nhau, một là thật và một là nhân vật hư cấu, nhưng quả tình nó đều đem đến cho tôi một cảm xúc và nhiều hơn thế, là mong đợi về một sự lan tỏa cảm hứng từ những việc làm của họ.
Những sai sót trong đời sống công sở đang ngày một nhiều hơn khi có những cán bộ đặt bút phê một cách tùy tiện vào những văn bản hoặc đưa ra những quyết định cảm tính, nặng ý chí.
Giá như sau mỗi ngày làm việc họ bớt đi việc sa vào những cuộc vui với tiếng dô, dành thời gian suy xét lại điều đó, thì có thể đã kịp sửa sai.
Chắc chắn là sẽ khó để có thể phát hiện ra lỗi của mình trong men say, trong sự đường mật của những lời nói ngọt. Cái sai rồi lại sẽ chồng lên cái sai mà thôi.
Tôi thích cách bạn tôi sống chậm với cà phê tối. Thích cách vào bảo tàng rất khác người của vị chính khách trong bộ phim đã xem, và mong mỏi điều đó có sức lay thức, lan tỏa và được nhân lên.
An Nhiên