Hãy luôn để chiếc khẩu trang là thước đo ý thức trong những ngày dịch bệnh
(ảnh minh họa từ internet)
Đó là câu chuyện về những đám cưới linh đình của một vài cán bộ, đảng viên ở một tỉnh Miền Trung trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Sau khi bị cơ quan chức năng yêu cầu giải trình họ đã không thành khẩn, còn có sự giảo biện.
Rõ ràng hơn cả sự lo lắng của con vius bệnh tật lúc này chính là con virus của sự đối phó và bất tuân. Khi cả xã hội đang gồng minh chống đỡ dịch bệnh, thì cũng chính là lúc mà nó hiện nguyên hình bản tính, đầy lo lắng.
Câu chuyện khiến cả cộng đồng sục sôi mấy ngày qua còn là một phụ nữ ở thành phố Hải Phòng không hợp tác đo thân nhiệt, còn chống đối người thực thi công vụ. Đến lúc dư luận có chút ấm lòng khi cơ quan điều tra thực hiện khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Vân, thì những thông tin không vui khác lại ập đến.
Đó là một chủ tịch UBND phường ở thành phố Hải Dương bị người dân không đeo khẩu trang dùng dao tấn công. Và cũng chính ở Hải Dương một công dân xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ đã lăng mạ những người thi hành công khi anh này không đeo khẩu trang và được yêu cầu quay về để thực hiện.
Nhiều người đang ra đường mà không có chiếc khẩu trang trên mặt. Họ có thể vô tình, cũng có thể là cố ý. Nhưng hơn cả mọi lý do, đó chính là sự thiếu tôn trọng pháp luật và tôn trọng chính mình.
Chiếc khẩu trang có khiến con người ta phải ứng xử đến mức như thế không? Chắc chắn là không, vì chiếc khẩu trang đâu có tội tình gì, cũng đâu đem lại nhiều phiền toái hay quá tốn kém cho người sử dụng.
Chỉ có sự ích kỷ mới khiến cho lòng người hẹp hòi và bỉ bôi vật hộ thân giá trị cho hô hấp nhất mỗi khi ta còn thở.
Rõ ràng khi cái tôi lớn hơn cái chúng ta đang nhìn thấy, nghe thấy và làm theo, thì việc gì người ta cũng có thể dám. Trong xã hội có đầy đủ pháp luật và những quy định đang được cả cộng đồng thượng tôn, thì cớ sao lại nỡ lòng đi ngược lại?
Nhanh hay chậm cũng chỉ là thêm một động tác có thể chưa mất đến vài giây, nhưng rõ ràng nó phản ánh ý thức, trách nhiệm của con người.
Chắc chắn rồi, không vì đeo thêm chiếc khẩu trang mỗi khi ra nơi công cộng mà làm chậm đi hành trình.
Chỉ có việc không đeo chiếc khẩu trang, còn chống đối người thực thi công vụ, mới chính là hành động “chống con đò ngược”. Hành vi này không chỉ bị cộng đồng lên án mà còn phải trả cái giá đắt, có thể là tính mạng, nhẹ hơn là hình phạt.
Hãy để cuộc sống diễn ra một cách bình thường, thuận chiều hơn khi mà cả hệ thống chính trị đang nỗ lực từng phút, từng dây đấu tranh với dịch bệnh.
Nhanh hay chậm rõ ràng không phải ở hành vi mà trong ý thức mỗi người. Để ý thức được điều chỉnh theo đúng các quy định của pháp luật cũng như lợi ích của cả cộng đồng, bên cạnh những chiếc phanh thực thể, mỗi người cần phải có thêm những chiếc “phanh” từ ý thức chính mình. Đó chính là điều cần lắm lúc này.
Lam Vũ