Thiên tai thật đáng sợ, nhưng còn một nỗi sợ không kém có thể xem như một thứ nhân tai, càng làm cho sự mất mát thêm phần đau xót hơn.
Xin điểm lại một vài sự việc.
Khi mà bão quét qua thủ đô Hà Nội, cây bật gốc đổ la liệt, nhiều nhà dân hư hỏng, đến chung cư kiên cố, đồng bộ cũng không tránh khỏi bị gió mưa tấn công, nhiều gia đình phải đi ở nhờ, đối diện với tận cùng lo lắng. Đó là chưa kể còn rất nhiều đồng bào ở những tỉnh, thành ven biển mất nhà cửa, phương tiện, công cụ mưu sinh, không ít người thiệt mạng. Ấy vậy mà chính trong hoàn cảnh hoảng loạn, người dân gặp muôn vàn khó khăn ấy, lại có người đang tâm viết lên mạng xã hội với nội dung đại ý rằng: Thật đáng đồng tiền. Mình ở tòa nhà cao nhất thành phố nên chả cảm nhận được mưa bão như thế nào nữa, nên ngủ sớm từ 21 giờ.
Một vụ việc khác, những anh hùng bàn phím mượn mưa bão để chế ra những hình ảnh rất phản cảm như chiếc bao cao su, chiếc quần lót của phụ nữ, và đến cả con chó thui bay trong mưa bão... Đáng trách hơn, những hình ảnh ấy được rất nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ kèm bình luận đầy khiếm nhã.
Còn có những cá nhân khác lên mạng xã hội chê bai lực lượng chức năng phản ứng chậm, hậu quả công tác phòng, chống bão không cao. Ngay đến việc cắt cây đổ, dọn đường sạt trượt để thông xe cũng chậm...
Việc tỏ bày ý kiến là quyền cá nhân, nhưng phải công tâm, đặt mình trong hoàn cảnh chung và lường được tác động của việc mình làm. Người viết mình được ở trong tòa chung cư hiện đại, có lẽ muốn khen chất lượng công trình, qua đó cũng phần nào muốn khoe khả năng tài chính của mình, chỉ tiếc là không đúng thời điểm. Hay như việc tạo ra những bức ảnh chế cốt để vui đùa, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt nó trở nên rất phản tác dụng, khoét sâu sự tổn thương của những người đang phải gồng mình chống đỡ cuồng phong. Và nữa, trong khi các lực lượng phải rất nỗ lực để chống bão, ngăn lũ, đảm bảo khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai, có những người đã phải hy sinh tính mạng, để cuộc sống bình thường trở lại sớm nhất, thì sự chê trách, bôi bác, giống như một sự vô ơn.
Trong thiên tai là lúc cần nhất sự đồng hành, cộng lực để cùng vượt qua nghịch cảnh, thì những việc làm đầy phản cảm ấy như chống con đò ngược. Truyền thống, đạo lý Việt Nam là sự đùm bọc, sẻ chia với nhau khi hoạn nạn. Nếu không thể làm được những điều có ích thì cũng chớ nên ác độc, nhẫn tâm buông lời cay nghiệt, hay lấy sự đau khổ của người khác để tự tôn mình...
Thiên tai vô tình và ngày càng quái dị, nhưng lòng người thì không. Những lời nói, việc làm của một bộ phận người dân trong cơn bão vừa qua giống như trận “bão lòng” hòa cùng bão biển làm cho nỗi đau càng trở nên đau hơn. Hãy dừng lại những lời nói vô tình, những việc làm vô tâm, để chúng ta cùng nhau đứng vững trước sự khốc liệt của thiên tai.
Theo Thái Minh/Báo Thanh Hóa Điện tử
https://baothanhhoa.vn/trong-bao-con-co-noi-so-khong-kem-224421.htm