Thứ bảy, ngày 30/08/2025
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnĐời sống xã hộiGóc nhìn báo chíNhà báo đi và viếtNghề báoVăn hóa - Thể thao
Nghề báo
Dấu chân Nghề Báo: Những chuyến đi khó quên (17/07/2025-10:56)
    NLBTH - Khi chọn dấn thân vào nghề báo, chắc hẳn ai cũng đều chấp nhận “lăn xả” để cố gắng có được những tác phẩm ấn tượng trong lòng độc giả. Với tôi, nghề báo gắn liền với mỗi chuyến đi để gặp thêm nhiều người, biết nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống và quan trọng hơn là tìm đề tài, chất liệu báo chí, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Mỗi vùng đất khi đặt chân đến, mỗi gương mặt đã gặp và trò chuyện… tất cả tôi đều ghim vào trái tim mình. Để rồi khi trở về sau chuyến đi, các hình ảnh, câu chuyện đó lại hiện lên sau dòng chữ, bài viết và những khuôn hình chân thực nhất.

 Tác giả cùng đoàn công tác Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh trong chuyến tác nghiệp tại đảo Mê

Tính đến nay tôi đã có 10 năm gắn bó với nghề báo, đặt chân đến nhiều vùng miền, đọng lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Tôi không nhớ mình đã đi bao nhiêu nơi; chỉ biết rằng mỗi lần đi là một lần khám phá, trải nghiệm, được thỏa sức giải đáp những thắc mắc.

Nói về những chuyến công tác vùng cao, là nhớ cái lạnh buốt thấu da thịt mỗi mùa đông đến, những cung đường đất gấp khúc, lổn nhổn đất đá, mùa hè thì bụi mù, mùa mưa thì trơn trượt, những con dốc cao chồn chân vó ngựa... Khó khăn là thế, nhưng bà con vùng cao nồng hậu, mến khách, vẫn luôn kiên trì, nỗ lực vươn lên thôi thúc tôi về với cơ sở. Cũng từ những chuyến đi cơ sở giúp tôi cảm nhận được rõ hơn những vất vả, khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân. Chỉ mong rằng, mỗi tác phẩm báo chí ra đời sẽ nhận được những phản hồi từ cơ sở, từ người dân, nhân vật về sự thay đổi tích cực, góp phần nào đó trong việc dựng xây xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đó vừa là niềm vui, là phần thưởng quý giá nhất, vừa là động lực để tôi tiếp tục cố gắng.

Có những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ “định mệnh” khiến tôi xúc động. Đó là nghị lực của những tấm gương vượt khó vươn lên để thành công, những em nhỏ vùng cao với khuôn mặt nhem nhuốc, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo trong ngày đông lạnh giá đang run rẩy trong vòng tay mẹ hay những thầy giáo quân hàm xanh và lớp học xóa mù chữ trên đỉnh núi cao… Còn nhớ trong chuyến đi tác nghiệp tại các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Mường Lát vào tháng 5/2023, tôi không gọi đó là “đi công tác” mà gọi là “về nhà” giống như các anh gọi “đồn là nhà biên giới là quê hương”. Ngôi nhà ấy có những người anh luôn xem tôi như em út trong gia đình, chăm lo, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất để tôi tác nghiệp được thuận lợi.

Tôi tới xã Trung Lý, huyện Mường Lát hỏi về thầy giáo quân hàm xanh bất kỳ ai cũng đều nhắc tới Đại uý Hơ Văn Di, người dân tộc Mông, nhân viên Đội Vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Trung Lý. Hình ảnh người thầy giáo quân hàm xanh với chiếc xe máy cà tàng không quản mưa nắng, băng rừng đến lớp xóa mù chữ đã rất đỗi quen thuộc với bà con nơi đây. “Thầy Di”, tên gọi về một con người và qua lời kể đã làm tôi tăng dần tính tò mò trong suy nghĩ của mình. Tôi quyết định đến bản Khằm 2 trong một chiều đầy nắng, đầy gió để gặp thầy Di và tìm hiểu thêm về lớp học “đặc biệt”. Nói là đặc biệt bởi thầy giáo đứng lớp mang quân hàm xanh, học sinhh trẻ nhất chừng 19 - 20 tuổi, người lớn tuổi nhất gần 50 tuổi, có chị em địu cả con trên lưng tới lớp.

Khi màn đêm buông xuống, bản Khằm 2 chìm trong đêm tối, bốn bề rừng núi thâm u, sương núi lại giăng kín lối đi, ánh đèn pin loang loáng, xuyên thấu màn đêm. Dù ban ngày bận rộn lên nương, nhưng đúng bảy giờ tối, những học viên lớp “đặc biệt” lại í ới gọi nhau tới lớp học. Những con đường quanh co, khúc khuỷu, khó đi giống như con đường đến với cái chữ, đến với ánh sáng tri thức của đồng bào nhưng vẫn không ngăn được quyết tâm của chiến sỹ Đồn Biên phòng Trung Lý và bà con nơi đây.

Gần 20 năm “gieo chữ” trên địa bàn xã Trung Lý, Đại úy Di đã đến đủ tất cả các điểm trường để “gieo chữ” cho bản làng. Ở nơi đây anh gửi gắm cả tuổi thanh xuân, rất ít thời gian dành cho gia đình và những sở thích cá nhân. Tất cả đều được anh gói gém lại để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng từ chính trái tim của những người lính biên phòng. Từ bấy đến nay chưa có dịp được gặp lại anh, nhưng những hình ảnh đẹp mang đậm chất người lính Cụ Hồ của anh vẫn in dấu trong tôi, anh xứng đáng là một tấm gương để các bạn trẻ học tập và noi theo.

 

Thầy giáo quân hàm xanh Hơ Văn Di tận tình sửa từng con chữ cho bà con tại bản Khằm 2

Lần tác nghiệp tại đảo Mê cũng là một kỷ niệm sâu sắc vì lần đầu tiên tôi được ra khơi, thật nhiều điều mới lạ, bất ngờ ùa đến với tôi. Đó là niềm hân hoan mỗi khi đứng trên boong nhìn về phía xa xa giữa bao la biển trời là những hòn đảo nổi, đảo chìm với lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang tung bay trong gió. Tới đâu tôi cũng cố gắng thu vào mắt mình tất cả mọi hình ảnh. Đặc biêt tôi đã được ở lại với các chiến sĩ trên đảo Mê khi đêm xuống, tôi vẫn nghe rõ bản hơp âm ầm ào của sóng gió. Khác hẳn với điều kiện tác nghiệp ở đất liền, các nhà báo khi tác nghiệp tại đảo Mê chắn chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì điều kiện nắng gió, thời gian gấp, lịch trình làm việc dày đăc. Ở trên tàu hay lên đảo thì lúc nào tôi cũng trong cảm giác bồng bềnh theo những con sóng của biển nhưng vẫn phải chạy mới kịp “bắt” hết được những khoảnh khắc làm tư liệu để mang về.

Đến với đảo Mê, bên cạnh những khó khăn về không gian, thời gian thì vấn đề đặt ra với các phóng viên là cuộc sống sinh hoạt và nhiệm vụ của chiến sĩ trên đảo Mê dường như đã được các đồng nghiệp đi trước khai thác kỹ, nếu không có sự chuẩn bị thì quá trình sẽ gặp nhiều khó khăn. Không chỉ đối với các phóng viên lần đầu ra đảo như tôi mà ngay cả những người từng nhiều lần ra thăm đảo Mê đều cố gắng quan sát, tìm tòi và chi chép…

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều chuyến công tác của hành trình nghề báo mà tôi đã và đang trải qua. Mỗi chuyến đi với tôi là một cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc tôi vui sướng, hạnh phúc vì được gặp những con người tuyệt vời cả đức và tài, là tấm gương cho tôi học tập; có lúc cảm thấy phẫn nộ trước những tình cảnh trái ngang; cũng không ít lần rơi nước mắt trước những cảnh đời bất hạnh… Tất cả những tình huống trải qua trong mỗi chuyến tác nghiệp đã để lại trong tôi những dấu ấn, những câu chuyện tiếp thêm động lực để tôi thêm yêu, thêm trách nhiệm với nghề.

Bài và ảnh Nhà báo Lê Trang/nguoilambaothanhhoas.vn

 

Các tin khác:
  • Hành trình nghề báo – Từ những câu chuyện đời, chuyện nghề… đến những khung sóng vinh danh (17/07/2025-10:40)
  • Những kỷ niệm đáng nhớ trong tác nghiệp (17/07/2025-10:31)
  • Xây dựng hệ sinh thái truyền thông mạnh: Báo chí chính thống dẫn dắt kể câu chuyện Việt Nam đổi mới và vươn lên (10/07/2025-16:02)
  • Phát động cuộc thi 'Nhân vật truyền cảm hứng ngành thanh tra': Tôn vinh vẻ đẹp của sự tận tâm (09/07/2025-11:18)
  • Báo chí – Cầu nối thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (09/07/2025-10:45)
  • Tác nghiệp nơi phên giậu Tổ quốc (09/07/2025-10:33)
  • Nhà báo trên mặt trận đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (09/07/2025-10:23)
  • BÁO CHÍ THANH HÓA: CẦU NỐI ĐƯA CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA DÂN TỘC ĐẾN GẦN HƠN VỚI NHÂN DÂN (09/07/2025-10:18)
  • LÀM BÁO THỜI BAO CẤP (09/07/2025-10:12)
  • Làm Báo – Sự cẩn trọng không bao giờ thừa (09/07/2025-10:02)