Thứ sáu, ngày 29/08/2025
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnĐời sống xã hộiGóc nhìn báo chíNhà báo đi và viếtNghề báoVăn hóa - Thể thao
Nghề báo
Những lần tác nghiệp là mỗi lần để nhớ! (17/07/2025-14:04)
    HNBTH - Nghề báo - công việc gắn liền với những chuyến đi. Dù không phải mọi chuyến đi đều ấn tượng, nhưng có những chuyến đi trở thành kỷ niệm để tôi biết ơn đời, và thêm trân trọng nghề.

 Những bạn nhỏ người Mông ở Mường Lát vượt núi, băng sông đến trường.

1. Hơn 10 năm trước, thời điểm mới “bén duyên” với nghề, sau những ngày tập sự, vẫn đang loay hoay nghĩ làm thế nào để có thể viết được một bài báo chất lượng, thì một đồng nghiệp đàn anh đã nói với tôi: “Nếu không có một đề tài hay thì những “vuốt ve, gọt dũa” chữ nghĩa cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Và đề tài thì hiện hữu trong từng mảnh nhỏ của đời sống. Điều quan trọng là người làm nghề có sẵn sàng dấn thân, xách ba lô lên và đi hay không. Bởi hiện thực đời sống ngồn ngộn ở khắp mọi nơi”.

 Mường Lát - vùng biên viễn xa xôi nhất của xứ Thanh - vẫn được xem là “miền đất hứa” cho những đề tài chất lượng. Và tôi, trong những năm tháng tuổi trẻ rong ruổi với nghề, cũng đã không ít lần lên với vùng đất này. Mỗi lần “lên ngàn” là thêm một lần hiểu hơn những khó khăn, vất vả của người dân. Thấp thoáng ở đó là những tấm gương về nghị lực phi thường vươn lên trong cuộc sống. Câu chuyện về những người Mông ở Mường Lát đi tìm con chữ đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc đặc biệt.

Cuối năm 2023, tôi và một đồng nghiệp gói ghém hành lý cho chuyến đi lên Mường Lát. 4 giờ chiều, từ thành phố Thanh Hóa, xe ô tô xuất bến. Hơn 10 giờ đêm, xe đến trung tâm thị trấn Mường Lát sau khi băng qua nhiều cung đường đèo núi với những khúc cua tay áo. Mùa đông giá buốt, thị trấn nhỏ nằm nép mình giữa những núi đồi bao bọc đang dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, từ trung tâm thị trấn huyện, chúng tôi cùng người dẫn đường đi xe máy về trung tâm xã Trung Lý, áng chừng cũng vài chục cây số. Từ đây, men theo con đường nhỏ, chúng tôi tìm ra bờ sông Mã để đợi thuyền chở sang bên kia, vào Cò Cài, rồi Tà Cóm, những bản làng nghèo khó của Mường Lát. Chỉ riêng hành trình ấy thôi cũng đã mất đến nửa ngày.

Tà Cóm là bản làng xa xôi nhất của xã Trung Lý. Từ bản ra trung tâm xã gần 50 km và phải “vượt núi, băng sông” rất hiểm trở. Đây cũng là địa bàn có đa số đồng bào Mông sinh sống. Bao năm qua, những khó khăn về điều kiện địa lý, và cả những hủ tục như “bó” lấy đời sống của người dân nơi đây. Ghé thăm Tà Cóm, thật khó để không mủi lòng trước những nhọc nhằn của dân bản.

Cũng bởi những khó khăn ấy, nên ở Tà Cóm có nhiều học sinh người Mông chỉ theo hết tiểu học là ở nhà, số học sinh THCS rất ít và học lên THPT càng ít hơn, đặc biệt là các bạn nữ. Thất học, đói nghèo vẫn là “bài toán khó” cần tìm lời giải ở Tà Cóm.

Vậy nhưng, không phải mọi người Mông ở Tà Cóm đều chấp nhận đói nghèo, đầu hàng nghịch cảnh. 7 năm về trước, lần đầu tiên có một người Mông ở đây đã hiện thực hóa ước mơ trở thành thầy giáo, đó là Sùng A Chai.

Trong câu chuyện thầy giáo Sùng A Chai kể về hành trình đi tìm con chữ, tôi đã không giấu được những giọt nước mắt cảm phục. Cảm phục cho một nghị lực phi thường vượt lên gian khó. Và mừng cho chàng trai người Mông ấy, bởi sau rất nhiều những nỗ lực, cuộc sống của anh, người thầy giáo đầu tiên của bản Tà Cóm đang từng ngày tốt hơn. Anh trở thành tấm gương cho nhiều học sinh người Mông ở Tà Cóm học tập, vươn lên.

Ba năm sau chuyến đi Tà Cóm, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những đứa trẻ người Mông chân trần băng rừng lội suối đến trường trong ngày đông lạnh giá; rồi những thầy cô giáo cắm bản phải lăn lộn trên những cung đường bùn đất, dành tất cả tâm huyết cho việc gieo chữ nơi đại ngàn, những mong học sinh thân yêu có thể mang theo tri thức để bước đến tương lai. Ở điểm nút giao thông đường thủy sang các bản Cò Cài, Tà Cóm, đã từng có thầy giáo bị dòng lũ dữ cuốn đi  khi vượt sông đến trường cho kịp ngày khai giảng… Những hình ảnh ấy dù mang nhiều nỗi xót xa, nhưng thấm đẫm vẻ đẹp của ý chí vượt khó, đức hi sinh và tinh thần cống hiến…

Và tôi nhớ đến chia sẻ của người đồng nghiệp cùng đi trong lần đó: “Tà Cóm hay những vùng đất nghèo khó khác mà ta đặt chân đến, khiến chúng ta sống biết ơn và cả biết chia sẻ hơn. Biết ơn vì so với những người Mông ở Tà Cóm, cuộc sống của chúng ta đủ đầy hơn rất nhiều. Để từ đó cũng rộng lòng hơn trong những cảm thông, sẻ chia, đùm bọc”.

2. Tháng 8/2024, để thực hiện bài viết nhân kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, tôi có dịp tìm hiểu, gặp gỡ những nhân vật lịch sử. Họ là những cán bộ, chiến sĩ, học sinh trong hành trình ra Bắc đã “bén duyên” với xứ Thanh. Để rồi, giữa những nhớ - quên tuổi già, thẳm sâu trong tâm trí những con người ấy vẫn là ký ức không dễ phai mờ về một thời hoa lửa.

Hành trình đi tìm nhân vật của những chuyến tàu tập kết 70 năm về trước quả thực không dễ dàng. Bởi đời người hữu hạn, nhiều nhân chứng đã về thiên cổ. Nhưng cũng thật may, trong số đó vẫn có những người còn sống và lưu giữ ký ức lịch sử một cách rõ ràng.

Các cụ ông Đoàn Văn Ổi, Trang Văn Đảng đều đã ở tuổi ngoài 90, hiện sinh sống ở thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân). Họ đã sống hết mình, lao động hăng say và chiến đấu quả cảm, để cùng nhau bảo vệ đất nước. Lắng nghe chuyện kể của các bậc lão niên về những năm tháng sống trọn vẹn tình yêu dành cho Tổ quốc, kẻ hậu sinh thêm một lần trân trọng, biết ơn hòa bình hôm nay.

Cũng trong hành trình đi tìm nhân vật - những người con miền Nam tập kết ra Bắc 70 năm về trước - tôi có duyên gặp gỡ các nhân chứng và nghe kể về những ân tình với đất và người quê Thanh. Đó là chuyện của PGS.TS Nguyễn Danh Sơn; ông Đỗ Thành Lập… khi mới lên năm, lên mười, trên chuyến tàu ra Bắc, cập bến xứ Thanh, họ đã được người dân Thanh Hóa giúp đỡ, nuôi dưỡng… Để rồi 70 năm trôi qua, “ân tình xứ Thanh” vẫn được người trong cuộc kể mãi.

Với nghề báo, những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ không chỉ giúp tôi có tư liệu sinh động, thực tế cho bài viết, mà còn làm “dày” thêm vốn sống, biết lắng nghe, thấu hiểu và thêm yêu hơn cuộc sống này.

 

Bài và ảnh Nhà báo Khánh Lộc/nguoilambaothanhhoa.vn

 

Các tin khác:
  • Ký ức một mùa Olympia không quên (17/07/2025-11:16)
  • Dấu chân Nghề Báo: Những chuyến đi khó quên (17/07/2025-10:56)
  • Hành trình nghề báo – Từ những câu chuyện đời, chuyện nghề… đến những khung sóng vinh danh (17/07/2025-10:40)
  • Những kỷ niệm đáng nhớ trong tác nghiệp (17/07/2025-10:31)
  • Xây dựng hệ sinh thái truyền thông mạnh: Báo chí chính thống dẫn dắt kể câu chuyện Việt Nam đổi mới và vươn lên (10/07/2025-16:02)
  • Phát động cuộc thi 'Nhân vật truyền cảm hứng ngành thanh tra': Tôn vinh vẻ đẹp của sự tận tâm (09/07/2025-11:18)
  • Báo chí – Cầu nối thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (09/07/2025-10:45)
  • Tác nghiệp nơi phên giậu Tổ quốc (09/07/2025-10:33)
  • Nhà báo trên mặt trận đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (09/07/2025-10:23)
  • BÁO CHÍ THANH HÓA: CẦU NỐI ĐƯA CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA DÂN TỘC ĐẾN GẦN HƠN VỚI NHÂN DÂN (09/07/2025-10:18)