Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh cho tác giả và đồng nghiệp. Ảnh: Trịnh Minh.
Trăn trở tìm kiếm đề tài và đổi mới cách thức xây dựng tác phẩm
Ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề báo, tôi đã yêu thích mảng đề tài văn hóa xã hội, đặc biệt là những đề tài về thân phận con người. Có lẽ vì thế, mỗi khi bắt tay vào xây dựng tác phẩm chất lượng cao, tôi thường dành thời gian khá lâu để tìm kiếm những đề tài hấp dẫn, mới lạ, từ đó có thể “kể những câu chuyện” về các nhân vật báo chí một cách sinh động và cuốn hút.
Tôi nhớ, kỷ niệm đầu tiên khi mình bắt tay vào sản xuất một tác phẩm chất lượng cao là vào năm 2009. Khi ấy, tôi vừa tốt nghiệp đại học, đang là cộng tác viên của Đài PT-TH Thanh Hóa. Qua thực tế, tôi nắm bắt được thông tin về một sản phụ ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa mới chỉ 12 tuổi. Em bị hiếp dâm nhiều lần và sinh con ở độ tuổi còn rất nhỏ. Nhận thấy đây là đề tài “nóng”, có tính phản biện xã hội cao, tôi đã đề xuất phòng chủ quản cho thực hiện một phóng sự, và được đồng ý.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in ngày thực hiện tiền kỳ hôm ấy. Đó là một buổi sáng mùa hè oi bức, ở một vùng quê miền núi hẻo lánh. Trong căn nhà cũ kỹ, chật hẹp, sản phụ 12 tuổi ngồi ôm đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu trong lòng. Mỗi khi được ai đó hỏi han, người mẹ trong độ tuổi trẻ con ấy lại bật khóc. Từ câu chuyện buồn của em, tôi và ekip đã xây dựng phóng sự truyền hình 10 phút với tựa đề “Câu chuyện của sản phụ 12 tuổi”… Khi lên sóng, phóng sự đã có tác động nhất định đến dư luận, góp phần cảnh tỉnh xã hội về vấn nạn xâm hại trẻ em và những hệ lụy nghiêm trọng, lâu dài của nó…
Được sự động viên của đồng nghiệp, tôi gửi tác phẩm này dự giải báo chí Trần Mai Ninh và giành được giải Khuyến khích. Đó là giải thưởng đầu tiên trong hành trình làm báo của tôi. Sau này, dù đi qua rất nhiều mùa giải, giành được những giải thưởng cao hơn, nhưng giải Khuyến khích năm ấy vẫn để lại trong tôi nhiều cảm xúc.
Năm 2013, lần đầu tiên tôi đến với huyện Mường Lát để sản xuất phim tài liệu “Bản Poọng mồ côi”. Lúc ấy, đường từ trung tâm xã Trung Lý đến bản Poọng còn rất hiểm trở, khó đi, vừa cuốc bộ, vừa đi xe, mất gần 2 giờ đồng hồ mới vào đến bản. Đập vào mắt chúng tôi là một bản làng nghèo khó, xác xơ và cùng quẫn đau thương trong “bão AIDS”. Từng là điểm nóng ma túy, bản Poọng có nhiều người nghiện, rồi nhiễm HIV. Một bản làng chỉ có vài chục hộ dân, mà gần như nhà nào cũng có người chết vì bệnh AIDS. Ở đó, tôi đã gặp Hà Thị Thoái và Hà Văn Thường, hai đứa trẻ mồ côi do bố mẹ đều qua đời vì căn bệnh thế kỷ. Từ câu chuyện đau thương của hai em và nhiều dân bản khác, chúng tôi đã xây dựng tác phẩm “Bản Poọng mồ côi”, một phim tài liệu ít lời bình, phản ánh nỗi đau và hành trình vượt qua “bão AIDS” của những người dân nơi thâm sơn cùng cốc. Tác phẩm sau đó giành được nhiều giải thưởng báo chí cấp Trung ương và cấp tỉnh.
Năm 2016, lần đầu tiên tôi tham dự Liên hoan Truyền hình Toàn quốc. Đề tài tác phẩm phản ánh hủ tục ăn lá ngón của đồng bào Mông ở Mường Lát. Những nhân vật mà chúng tôi lựa chọn đều mang câu chuyện bi thương về phận người. Đó là anh em Thao Duy Cúc và Thao Thị Thúy Vân, mồ côi từ rất nhỏ vì mẹ hai em tự tử bằng lá ngón. Đó là cô gái Va Thị Vá, chỉ vì không xin được tiền đi chợ huyện, nên quyết định tìm đến lá ngón, bỏ lại cả tuổi 16 đẹp đẽ nhất đời người, và ghim một nỗi đau khôn nguôi vào lòng cha mẹ… Từ những nhân vật ấy, chúng tôi xây dựng thành tác phẩm “Ma ngón”, phản ánh nỗi đau của hủ tục, và những giải pháp mà các cấp chính quyền đề ra nhằm giúp người dân vượt qua mê tín dị đoan, xây dựng bản làng. Năm ấy, tác phẩm “Ma ngón” giành giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 36, tổ chức tại tỉnh Lào Cai.
Sau này, tôi và các đồng nghiệp trong ekip đã đi qua hàng chục mùa giải báo chí, và tôi vẫn luôn lựa chọn đề tài về thân phận con người. Đó là những người dân trải qua thiên tai kinh hoàng, và hành trình mà họ vượt qua nỗi đau để tái thiết bản làng trong tác phẩm “Đối mặt với thiên tai”; là câu chuyện của của những người phụ nữ Mông vượt qua bóng tối của hủ tục hà khắc, phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, dùng bản lĩnh, trí tuệ góp phần thay đổi bản làng trong tác phẩm “Hoa đỏ nơi bản làng”; là những người thầy đã tình nguyện lên với vùng cao, vì sự nghiệp gieo chữ cho các thế hệ học trò mà bỏ lại thân mình nơi rừng sâu núi thẳm trong tác phẩm “Mãi mãi tuổi thanh xuân”; là câu chuyện về những người Thanh Hóa xa quê, luôn nỗ lực vươn lên hội nhập, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc trong series “Người xứ Thanh ở châu Âu”…
Sau 16 năm làm báo, tôi và các đồng nghiệp trong ekip đã giành được khoảng 50 tác phẩm đạt giải báo chí cấp Trung ương và cấp tỉnh, trong đó có 3 giải vàng, 1 giải bạc, 2 bằng khen tại các kỳ Liên hoan Truyền hình, Liên hoan phát thanh Toàn quốc, 1 giải C giải Báo chí Quốc gia, 1 giải Báo chí Búa liềm vàng Toàn quốc, 10 giải A giải báo chí Trần Mai Ninh, giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Thanh Hóa, và hàng chục giải thưởng báo chí khác….
Mỗi giải thưởng báo chí, dù lớn, dù nhỏ, luôn là niềm tự hào, là động lực để chúng tôi nỗ lực vươn lên trong công việc của mình…
Tác phẩm báo chí chất lượng cao là công sức của cả tập thể
Chúng tôi may mắn được sinh hoạt tại Hội Nhà báo Thanh Hóa, mái nhà chung ấm áp của những người làm báo xứ Thanh. Những năm qua, Hội luôn tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo môi trường làm báo gắn bó, đoàn kết, để từ đó chúng tôi có thể học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng từ đồng nghiệp. Đồng thời, Hội Nhà báo Thanh Hóa cũng luôn khuyến khích, động viên, giúp hội viên mạnh dạn gửi tác phẩm tham dự các giải báo chí trong và ngoài tỉnh.
Ở lĩnh vực truyền hình hoặc phát thanh, mỗi tác phẩm thường là kết quả của công sức, trí tuệ của cả tập thể. Trước hết đó là sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng tại Đài PT-TH Thanh Hóa. Rất nhiều tác phẩm, lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng chính là những người gợi ý đề tài, có định hướng chỉ đạo và theo sát quá trình sản xuất để chúng tôi hoàn thiện tác phẩm hiệu quả nhất.
Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất tác phẩm phát thanh truyền hình, chúng tôi thường có ekip với các chức danh, nhiệm vụ khác nhau: đạo diễn, xây dựng kịch bản - viết lời bình, quay phim, kỹ thuật dựng, phát thanh viên… Làm việc tập thể đòi hỏi chúng tôi luôn phải đoàn kết, gắn bó, phối hợp nhịp nhàng để tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Ekip chúng tôi không ngại cùng nhau thức dậy từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, và kết thúc công việc khi đêm đã về khuya; không ngại tác nghiệp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt; hay cùng nhau làm việc ròng rã nhiều ngày để cho ra đời một sản phẩm như ý.
Khi sản xuất các tác phẩm chất lượng cao, tôi may mắn được lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng cầm tay chỉ việc, quan tâm sâu sát. Và đặc biệt, tôi được làm việc với nhiều đồng nghiệp giỏi nghề, tận tụy với công việc. Khi tác phẩm giành giải thưởng, có thể chỉ một cá nhân đại diện bước lên sân khấu để đón nhận vinh quang, nhưng phía sau là rất nhiều người lặng lẽ cống hiến, hy sinh, lặng lẽ góp phần để làm nên giải thưởng ấy. Bởi vậy, mỗi một tác phẩm báo chí chất lượng cao không chỉ là thành công về mặt nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội, mà còn là thành công của một tập thể đoàn kết, gắn bó, luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng cơ quan, phấn đấu vì sự nghiệp báo chí.
Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt quan trọng của người làm báo xứ Thanh và cả nước, khi chúng ta kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển của báo chí Cách mạng Việt Nam. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của những người làm báo xứ Thanh. Những tác phẩm chất lượng cao, những giải thưởng sẽ là nguồn sức mạnh, tiếp thêm động lực để tôi và các đồng nghiệp cố gắng không ngừng, góp phần nhỏ bé xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam thêm rạng rỡ, vinh quang.
Nhà báo An Thư/nguoilambaothanhhoa/v.n