Nhà báo với những ngày trong tâm lũ và trái tim không lùi bước (25/11/2025-20:44)
Trong đợt lũ lịch sử đang nhấn chìm nhiều tỉnh miền Trung, giữa những con đường đứt gãy, những mái nhà chìm nghỉm dưới dòng nước đục ngầu, hình ảnh các phóng viên hiện trường vẫn hiện diện đầy quả cảm. Họ có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, đi vào vùng sâu nhất… để mang ra ngoài những câu chuyện chân thực nhất.
Dòng nước lũ trải dài vô tận vượt xa những gì phóng viên Lê Văn Viết Niệm đã từng chứng kiến.
Trong số đó có Lê Văn Viết Niệm, phóng viên báo điện tử Dân Việt – người đang có mặt tại Phú Yên, sau hành trình bằng xe máy kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ với hơn 400 km từ Đà Nẵng vào vùng tâm lũ.
Khó khăn chồng chất, nhưng không cho phép mình chùn bước
Anh đến Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) bằng xe máy, sau hành trình dài hơn 400 km từ Đà Nẵng. Trong bối cảnh đường sá sạt lở, cầu trôi, nước tràn mặt đường, lựa chọn ấy không phải sự ngẫu hứng mà hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu tác nghiệp: xe máy giúp anh linh hoạt hơn, rẽ vào những khu dân cư ngập nhưng chưa bị cô lập hoàn toàn.
Ngay khi đặt chân đến Phú Yên cũ, anh lập tức theo lực lượng chức năng vào các vùng bị chia cắt. Việc di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào mực nước: nơi ngập sâu phải đi ca nô, nơi nước vừa thì lội bộ, còn vùng ngập nhẹ thì tiếp cận bằng xe máy. Tác nghiệp giữa lũ lụt chưa bao giờ là trải nghiệm đơn giản. Mỗi bước đi đều phải cân nhắc, bởi nước xoáy và rác trôi có thể cuốn phăng bất cứ ai.
"Khi bước chân tới vùng lũ lần này trước mặt tôi là một dòng nước lũ trải dài vô tận. Những nóc nhà lởm chởm giữa dòng lũ, bảng hiệu trường học chìm quá nửa, tiếng kêu cứu thảng thốt vọng từ sâu bên trong những khu dân cư bị cô lập… Tất cả khiến tôi nhận ra mức độ tàn phá của trận lũ này vượt xa những gì mình từng chứng kiến", phóng viên Niệm kể.
Trong một lần tác nghiệp ở khu vực Phú Yên cũ, gió mạnh đã thổi rơi cả flycam xuống dòng nước đang cuộn xiết. Anh kể lại khoảnh khắc ấy như một nốt nghẹn: “May mắn là tìm lại được. Nhưng nếu mất cũng phải chấp nhận. Ở vùng lũ, thứ quan trọng nhất là an toàn của mình và người khác”.
Lê Văn Viết Niệm, phóng viên báo điện tử Dân Việt tác nghiệp tại vùng lũ.
Anh nhớ về lần tác nghiệp tại Đà Nẵng trước khi tới Phú Yên. Khi ấy, anh theo lực lượng cứu hộ đi vào khu vực bị ngập sâu. Bất ngờ, động cơ thuyền cứu hộ tắt máy khi đang ở giữa vùng nước xiết. Dòng chảy mạnh cuốn cả thuyền xoay tròn, đập vào hàng rào và cành cây. Thuyền chỉ dừng lại khi mắc vào một bụi chuối cách đó hơn 50 mét. Ngay khi nhận ra sự cố, người dân từ bên trong lao ra, ném dây thừng và kéo thuyền vào bờ.
"Một sợi dây thừng được buộc chặt, kéo thuyền vào bờ an toàn. Có những lúc tín hiệu liên lạc bị cắt, cả ê-kíp gần như lạc giữa biển nước mà không biết đường nào vào sâu, đường nào là vùng xoáy nguy hiểm.
Chúng tôi chỉ còn cách phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ, đi từng đoạn ngắn một, bọc kín thiết bị và tranh thủ chụp ảnh quay phim bất cứ lúc nào nước tạm rút hoặc trời bớt mưa. Nhiều khi phải đứng trên nóc ca nô, bám vào lan can để giữ thăng bằng mà ghi hình. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng nghĩ về những người đang mắc kẹt, chúng tôi không cho phép mình chùn bước", Niệm bồi hồi chia sẻ.
Những hình ảnh xác xơ nơi vùng lũ.
Có những lúc, nhà báo phải bước lùi lại trước nỗi đau con người
Trong hàng chục cuộc gặp gỡ giữa vùng lũ, có những khoảnh khắc khiến Niệm day dứt mãi. Anh nhớ nhất hình ảnh một người mẹ trẻ ở Hoà Tiến ngồi trong chiếc ghe nhỏ, tay ôm đứa con tầm năm tuổi đang sốt cao. Cả hai run lên vì lạnh. “Chị chỉ kịp hét lên: ‘Em không còn gì nữa, nước cuốn hết rồi!’ trước khi lực lượng cứu hộ đưa lên ca nô. Ánh mắt ấy vẫn còn ám ảnh tôi. Đó là cảm xúc rất thật – vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng, và cũng đầy bất lực”.
Hay lần anh gặp cảnh một gia đình vừa mất hai người thân trong đợt lũ. Nỗi đau quá lớn khiến không ai trong nhà có thể đứng vững. “Tôi không thể nào đưa máy lên. Có những lúc, nhà báo phải bước lùi lại trước nỗi đau con người. Đó là ranh giới làm nghề mà tôi luôn tự nhắc phải tôn trọng”.
Với Niệm, công việc của một phóng viên hiện trường không đơn thuần là ghi hình. Anh luôn cố gắng tạo cái nhìn tổng quan về tình hình rồi mới đi sâu vào những câu chuyện của từng nhân vật đặc biệt, thông qua thông tin từ cơ quan chức năng hoặc từ hàng xóm. Việc chọn nhân vật phải thật sự nhân văn, tránh la cà hay lan man. Từng câu chữ của anh luôn hướng đến việc phản ánh đúng thực tế, hạn chế tối đa sự bi kịch hóa.
Lực lượng quân đội đến Trường tiểu học Hòa Thịnh, điểm trường Phú Hữu thuộc xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc Phú Yên) quét dọn, sửa sang lại công trình.
Trong lúc nước đang rút dần ở nhiều nơi, anh theo lực lượng quân đội đến Trường tiểu học Hòa Thịnh, điểm trường Phú Hữu thuộc xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc Phú Yên). Ngôi trường này những ngày trước còn chìm trong nước lũ hơn ba mét và bị cô lập hoàn toàn.
Đến ngày 23/11, khi nước đã rút, những người lính lập tức có mặt, quét dọn rác, dựng lại công trình sập, lau chùi bàn ghế và mang “những con chữ” ra phơi dưới nắng. Hình ảnh những dòng chữ còn nhòe mực, phơi dọc sân trường, đọng lại trong anh như một biểu tượng của sự kiên cường. “Giữa những hoang tàn, người dân chúng ta vẫn tìm cách gây dựng lại”, anh nói, ánh mắt nhẹ lại.
Niệm cũng ghi lại hành trình của chị Trần Thị Kim Nguyệt, người phụ nữ từ TP HCM vượt hơn 30 tiếng đồng hồ vì kẹt đèo, kẹt hầm để kịp mang quà đến cho bà con vùng lũ. Mỗi phần quà của chị có giá trị từ 500.000 đến 1 triệu đồng, điều chỉnh tùy vào thiệt hại của từng gia đình. Với anh, những câu chuyện như vậy không chỉ là thông tin, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đùm bọc của người Việt trong hoạn nạn.
Đó là tránh nhiệm!
Khi được hỏi vì sao luôn chọn tiến vào vùng nguy hiểm khi nhiều người tìm đường thoát, Niệm chỉ trả lời ngắn gọn: “Đó là trách nhiệm”. Với anh, mỗi tấm ảnh hay video từ vùng tâm lũ có thể cứu một mạng người, kêu gọi hỗ trợ hoặc cảnh báo người dân. Công việc không chỉ dừng lại ở truyền thông, mà còn là tiếng nói cho những phận người đang cần được quan tâm.
Giữa những mất mát và khốc liệt, thứ giúp anh giữ được tinh thần chính là sự kiên cường của người dân và lực lượng cứu hộ. Đó là nụ cười của những người vừa được kéo lên ca nô an toàn, là cái gật đầu cảm ơn giữa cảnh ngổn ngang, là hình ảnh những chiến sĩ ướt sũng nhưng vẫn miệt mài suốt hàng chục giờ đồng hồ. Niệm nói rằng người dân giữa mưa lũ, kỳ lạ thay, lại là nguồn động lực lớn nhất để anh tiếp tục cầm máy.
Hành trình tác nghiệp giữa lũ của phóng viên Lê Văn Viết Niệm không phải câu chuyện của sự liều lĩnh, mà là câu chuyện của lòng trách nhiệm và sự thấu cảm. Những gì anh mang về không chỉ là hình ảnh, con chữ hay đoạn phim, mà còn là chứng nhân của một miền Trung kiên cường đang gắng gượng đứng lên sau những ngày nước dữ.
Địa chỉ: Tòa nhà hợp khối các đơn vị sự nghiệp, đường Lý Nam Đế, P. Đông Hương, TPTH
Người chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thương Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa
ĐT:
02373.752.456
Hotline: 0918.084.568
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com