Thứ năm, ngày 28/11/2024
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnĐời sống xã hộiGóc nhìn báo chíNhà báo đi và viếtNghề báoVăn hóa - Thể thao
Góc nhìn báo chí
Một sự ước ao… (07/03/2017-14:26)
    (NLBTH) - Khi mà phương tiện cá nhân ngày một nhiều hơn, nhất là ô tô tràn ngập trên đường phố, thì nhiều người lại ước có chiếc xe máy, thậm chí là đi bộ vào giờ tan tầm.

Lực lượng chức năng lập lại trật tự vỉa hè trả lại không gian cho người đi bộ

Tôi cũng trong số ấy, và tôi đã làm thử. Nhưng khi thử rồi lại định bụng sẽ không nói, vì nói chỉ tổ người ta cười cho cái quyết định có phần dở hơi của mình là muốn sướng mà hóa khổ.

Ở thành phố Thanh Hóa, dù chưa đến mức chật chội lắm, nhưng nhiều tuyến phố thương mại, mà ở đó, mỗi mét vỉa hè được người ta xem như một mét vàng. Vỉa hè dành cho người đi bộ, đó là luật, nhưng dường như còn có một thứ được người ta sử dụng nhiều hơn, đó là lệ. Vỉa hè bị chiếm dụng vào việc kinh doanh cà phê, hàng ăn, rửa xe ô tô, để xe cho các cửa hiệu lớn; và lờ mờ rằng, để có được cái quyền sử dụng vỉa hè ấy phải có điều kiện. Điều kiện với ai thì tôi chưa rõ, nhưng nhiều người không ngại bóng gió về điều đó.

Về nguyên tắc, vỉa hè là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi để lưu thông cho người đi bộ. Nhưng khi mà xe cộ, hàng quán và nhiều dịch vụ khác tràn lan trên vỉa hè, thì người đi bộ lại phải tràn xuống lòng đường đối mặt với ô tô, xe máy, xe điện hỗn loạn trên đường.

Câu chuyện về đường thông, hè thoáng tôi vẫn thường nghe trên những chiếc loa phường. Tôi cũng từng chứng kiến những đợt ra quân lập lại trật tự đường phố từ chính quyền đô thị, nhưng dường như vẫn là câu chuyện cho có, là chuyện “bắt nhái bỏ đĩa”, bởi kinh phí, bởi lực lượng, thậm chí là sự hy sinh để duy trì việc làm ấy lại không sẵn.

Tôi từng quyết tâm đi bộ cho nhanh hơn đi ô tô vào mỗi lúc tan tầm, mỗi đầu giờ sáng. Nhưng rồi tôi lại phải thay đổi quyết định, bởi ở cung đường tôi thường qua lại dù không dài nhưng hàng quán nhiều lắm, mình len chân vào để đi trên phần hè mà pháp luật quy định để mình đi, không khéo đụng vào hàng quán người ta lại bị ăn “cháo chửi”. Tôi chả biết phải nên chọn như thế nào cho phù hợp. Đi xe thì tắc, đi bộ lại mắc. Tắc và mắc đâm ra ấm ức, nhưng tôi chẳng biết phải tâm sự với ai để giải phóng nỗi lòng, bởi có lẽ ai rồi cũng thế, cũng ấm ức bởi con đường đi, nói ra càng tổ bực mình.

Mấy hôm nay thì câu chuyện nóng nhất trên nhiều diễn đàn, trên bàn cà phê chính là chuyện tại hai thành phố lớn ở hai đầu đất nước, khi lực lượng chức năng ở đây ra quân mạnh mẽ giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Một việc làm được xem như một cuộc chiến, và trong “cuộc chiến” ấy có rất nhiều người đã “lao vào”, trong đó có cả một Phó Chủ tịch UBND Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đương đầu với bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Trên mạng xã hội nhiều người đã bày tỏ quan điểm ủng hộ vị “công bộc” này, và mong sẽ có nhiều cán bộ như thế ở những thành phố khác.

Biết rằng để được khen ngợi như vị Phó Chủ tịch quận kia phải chấp nhận sự hy sinh lắm lắm, nhưng người ta vẫn chờ đợi, bởi sự hy sinh là một trong yêu cầu, cũng là đức tính của cán bộ.

Nhiều người chán ngán cảnh giao thông mỗi ngày, và đang ước ao về một vỉa hè đúng nghĩa.

Anh Vũ


 

Các tin khác:
  • Để đô thị thực sự có “chiều sâu” (03/03/2017-10:47)