Mùa thu hoài niệm, trong tôi là những trận “chọi gà” nơi ngoại ô thị xã Thanh Hóa năm nào. Cứ mỗi chiều, lũ trẻ chúng tôi lại tụ tập ngoài đồng tìm cỏ gà về “đá” với nhau, rồi chạy nhảy khắp bờ nông giang. Đứa nào cũng muốn tìm cho mình những chú “gà cồ” to khỏe chiến thắng tất cả để chủ nhân của nó được tôn làm “đại ca”. Những lần như thế, cỏ gà của anh trai tôi đều chiến thắng, được đàn em làm kiệu khiêng về nhà trông thật oai.
Mùa thu trong ký ức xa xăm của tôi còn là dáng bà ngoại thân thương chăm sóc từng gốc cây sau vườn. Những giọt nắng thu nhảy nhót tí tách nhẹ hôn lên chùm cây trĩu quả, trèo lên lưng bà. Là hình bóng ông cầu kỳ chăm bón những giò phong lan rừng cậu mang về.
Mùa thu thật nhiều hoa trái, nhưng trong số hương thơm, quả ngọt của mùa thu, tôi thích ổi - dân dã, nhưng làm say đắm lòng người, thuyết phục vị giác nhiều người. Mùa thu với tôi mộc mạc là thế, nhưng đem đến những thanh âm, hoài niệm tuyệt vời.
Mùa thu trong tôi còn là mùa tựu trường. Những cơn gió thu nhè nhẹ như ru, nâng bổng tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ trên đường đến trường, mỗi chiều tan học. Rảo bước trên đường Lê Quý Đôn, qua Trường THCS Quang Trung, THPT Đào Duy Từ, tôi như sống lại một thời áo trắng, kỷ niệm ùa về, man mác, nhắc nhớ...
Mùa thu trong tôi còn là ngày hội của non sông với lời hào sảng của Bác Hồ tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Đã 71 mùa thu, nhưng thời khắc thiêng liêng ấy ở Quảng trường Ba Đình vẫn không thể phai mờ. Nó luôn nhắc nhớ, nuôi dường tinh thần, khí phách và cả tâm hồn người Việt Nam.
Mùa thu về đem theo hoài niệm làm lòng ta xao xuyến, bâng khuâng, để thêm hứa với lòng mình sẽ gắng để trọn vẹn hơn…
Hoàng Thanh Bình