Hình ảnh chỉ có tính minh họa
Hình như có nhiều cánh chim xao xuyến chờ nắng sang sông, khi những luồng gió nhẹ chuyển những bâng khuâng ùa về nhường chỗ cho những con đường thênh thang nắng dịu, những con thuyền ngược xuôi trên sông quê như mạch máu thấm vào da thịt, vào cuộc sống mỗi người dân nơi đây bồi đắp sinh tồn theo năm tháng.
Những mùa thu xa xôi còn vẹn nguyên trong ký ức trên bến sông, bến chợ ta chạy theo mẹ xem đua thuyền, chạy thẻ… Những bà cụ trong làng tóc đã bạc bầy bán nào ổi, na, mít và những quả thị thơm lừng chỉ ngắm thôi cũng đủ cho ta thèm thuồng. Bà cho tôi vài trăm đồng thôi đã đủ mua vài quả na, chục ổi - thứ quà quê vừa rẻ vừa làm căng mắt tròn.
Những thứ quả chỉ để ngắm, để hít hà thôi cũng đủ say mê lòng người, hay có thứ bánh bằng nếp dẻo thơm, bánh bột lọc làm bằng nhân đậu xanh xếp chồng trong thúng nhỏ, khi mua về mẹ thường để giành cho đứa em nhỏ hơn tôi, mải mê với khung cảnh chợ quê, say sưa nhìn chồng bánh ngang dọc mà không rời tay mẹ.
Không biết bao nhiêu mùa thu đã qua đi làng quê, là bấy nhiêu thay đổi, lối mòn tôi theo mẹ ngày xưa giờ là đường bê tông thênh thang.
Làng quê đã thay đỏi nhưng mùa thu thì vẫn vậy.
Những bước bâng khuâng một thời thơ ấu, tôi cùng mùa thu lại về quê xưa, mạch sống muôn đời luôn chảy như dòng sông êm đềm chở nặng phù sa.
Nguyễn Lộc