Cũng  bởi, lao động trong môi trường báo chí như vậy đòi hỏi ở người cầm bút  sự năng động, sáng tạo và không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng  cao năng lực, nghiệp vụ và tích luỹ kinh nghiệm nghề nghiệp. Đồng thời,  việc chuyên nghiệp hoá môi trường báo chí sẽ nâng tầm vai trò định hướng  dư luận và năng lực phản biện xã hội của báo chí. 
Với  gần 300 phóng viên, biên tập viên là hội viên chính thức của Hội Nhà  báo tỉnh, đang sinh hoạt tại 6 chi hội nhà báo cơ sở, gồm Báo Thanh  Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hoá và Đời sống,  Tạp chí Xứ Thanh, Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh và chi hội báo Trung ương  tại Thanh Hóa; cùng hàng chục cộng tác viên đang tích cực cộng tác với  các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, có thể nói, đời sống báo chí  tại Thanh Hoá những năm qua đang từng bước “tiệm cận” đến một môi  trường báo chí chuyên nghiệp. 
Với  sự đông đảo về số lượng các cơ quan báo chí và mặt bằng trình độ tương  đối cao của đội ngũ phóng viên, nhà báo; sự đa dạng về lượng tin, bài  được “sản xuất” hằng ngày; đồng thời, thông qua việc các cơ quan báo chí  và phóng viên tích cực tham dự và đạt giải thưởng tại các giải báo chí  Trần Mai Ninh, giải báo chí Quốc gia, đề án sáng tạo tác phẩm báo chí  chất lượng cao của Hội Nhà báo tỉnh, Giải báo chí viết về công tác xây  dựng đảng (Búa Liềm vàng) và nhiều cuộc thi do các ngành, đoàn thể Trung  ương phát động… đã phần nào cho thấy sự sôi động của đời sống báo chí  tại Thanh Hoá hiện nay. Đội ngũ đông đảo này đã và đang hằng ngày, hằng  giờ toả ra khắp các địa bàn, vùng, miền trên địa bàn tỉnh để chuyển tải  kịp thời đến bạn đọc những thông tin mới, nóng phát sinh từ cơ sở. Qua  đó, giúp chính quyền và ngành chức năng có thêm một kênh nắm bắt thông  tin, dư luận xã hội… Có thể nói, cùng với báo chí cả nước, báo chí tại  Thanh Hoá mà trực tiếp là đội ngũ những người làm báo đang góp phần quan  trọng vào việc nâng tầm vị thế “đội quân chủ lực trong việc định hướng  dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn  quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và  lãnh đạo” như nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 90  năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Nói  như vậy không có nghĩa ở mọi thời điểm, với tất cả các cơ quan báo chí  và đội ngũ người làm báo, hoạt động báo chí đều diễn ra trơn tru, nhịp  nhàng và mang lại hiệu quả thiết thực, tích cực. Đặc biệt, trong bối  cảnh hiện nay, khi đội ngũ những người làm nhà báo đang chịu ảnh hưởng,  tác động, chi phối của rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Bên cạnh  yếu tố khách quan là sự phát triển khoa học - công nghệ, đời sống kinh  tế, sự canh tranh khốc liệt của các loại hình báo chí, cạnh tranh thông  tin… thì  yếu tố chủ quan, cùng với trình độ, năng lực chuyên môn,  nghiệp vụ, người ta đang nói nhiều, bàn nhiều đến vấn đề đạo đức nghề  báo. Thậm chí, có những thời điểm cụm từ “đạo đức nhà báo” được đưa ra  “mổ xẻ”, phân tích và cân, đo, đong, đếm như một cách để “định giá”  người cầm bút. Điều đó, hẳn đã gây không ít tổn thương cho những nhà báo  chân chính, những người đã lấy sự ngay thẳng, công tâm và trách nhiệm  của ngòi bút làm kim chỉ nam cho nghề nghiệp. 
Đạo  đức người làm báo được quy định rõ thành 10 điều, trong đó có những  điều liên quan trực tiếp đến việc hành nghề và nhân cách người cầm bút,  như: “Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ  công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây  chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và  tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc”; “Nêu cao tinh thần  nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại  danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân”. Tuy nhiên,  trong quá trình hành nghề, không phải với ai, và trong hoàn cảnh nào,  người cầm bút cũng kịp soi mình vào quy định ấy để “răn mình”. Là một  người tôn trọng công việc và nghề nghiệp, bản thân tôi đặc biệt không  đồng tình với những phát ngôn dè bỉu, lên án báo chí và người làm báo.  Tuy nhiên, có những trường hợp, dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận,  thay vì trở thành lực lượng đồng hành với công lý và lẽ phải, thì báo  chí lại trở thành “ông ba bị” khiến nhiều người phải đề phòng, ngại tiếp  xúc…
Trong  thực tế, đã từng có những “đội quân” hay những “tập đoàn” nhà báo núp  dưới cái bóng quyền lực của báo chí, rầm rập tràn xuống các địa phương,  doanh nghiệp, dùng mọi cách thức “tác nghiệp” để khuấy cho đục ngầu cơ  sở, khiến không ít người hoảng hồn. Điều đó đã khiến cho đồng nghiệp của  họ, khi liên hệ làm việc tại cơ sở, hoặc là nhận được cái lắc đầu chán  nản, hoặc là sự dè dặt thiếu hợp tác, hoặc là những câu chuyện tâm sự  “tế nhị” về tiếp báo này, đón báo kia, hoặc là câu từ chối thẳng thừng…  Dẫu chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, song “một lần mất tin vạn lần mất  tín”, báo chí - mà trực tiếp là đội ngũ người cầm bút, sẽ phải khó khăn  lắm mới lấy lại hình ảnh trong mắt dư luận, với tư cách những “nhà báo”  chân chính, thay vì những đại từ nhân xưng chẳng lấy gì làm hay ho, đẹp  đẽ được người ta tự đặt cho người làm báo.
Báo  chí là vũ khí sắc bén trong đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái lạc hậu  nhằm làm trong sạch xã hội. Điều này đã được chứng minh trong thực tế và  hiện nay, nhận định ấy càng đúng khi có nơi, bộ máy chính quyền “tê  liệt” và người dân chỉ còn cách kêu cứu đến báo chí hòng tìm ra công lý.  Chính vì lẽ đó, nếu không đủ công tâm, khách quan, trung thực thì rất  khó để người cầm bút đi đến cùng sự thật, cũng như chuyển tải, bồi đắp  và nuôi dưỡng niềm tin cho công chúng. 
Khôi Nguyên