Thứ tư, ngày 27/11/2024
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnĐời sống xã hộiGóc nhìn báo chíNhà báo đi và viếtNghề báoVăn hóa - Thể thao
Góc nhìn báo chí
Nở rộ căn bệnh phú quý! (30/03/2018-20:56)
    (NLBTH) - Sắp có thêm một kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 4 ngày, là điều kiện tốt để người ta tụ bạ. Bây giờ nghỉ mà không tụ tập, với nhiều người như thiếu đi cái gì.

Hình ảnh chỉ có tính minh họa, từ internet

Lắm lúc tôi cố nhớ xem mình đã theo bao nhiều khóa học, tham gia bao nhiêu diễn đàn, để có ai đó mời họp mặt còn tiện ứng xử.

Gặp bạn cũ, liên hoan lớp mới bây giờ là chuyện thường nhật khi người ta có hứng. Một lớp học chỉ tuần lễ cũng liên hoan, cũng đặt ra những quy chế bên lề. Người thân của tôi mấy hôm trước phàn nàn theo khóa bồi dưỡng chỉ mươi ngày mà phải tham dự tới ba cuộc liên hoan. Nào là liên hoan nhóm cán bộ cùng cơ quan đi học, rồi liên hoan tổ, cuối cùng là liên hoan lớp. Trước khi bế giảng còn nộp tiền làm kỷ yếu. Tiền cho liên hoan, quà cho giáo viên, quà tặng cơ sở đào tạo hết hơn triệu đồng. Một công chức thu nhập bằng lương, mức chi như thế sẽ khiến gia đình một tháng phải chật vật trong chi tiêu, nhưng biết sao được, mình không thể khác số đông. Muốn có ý kiến cũng khó bởi ban cán sự lớp đã quyết, đã có thống nhất của cơ sở đào tạo.

Cuộc sống đang thôi thúc người ta tạo ra những cái cớ để tụ bạ và nhiều thứ để hưởng thụ. Những câu lạc bộ, nhóm sở thích, hội đồng niên, đồng khóa, đồng ngũ cùng vô vàn tổ chức khác cứ thế lần lượt ra đời.

Phú quý đang sinh ra những thứ lễ nghĩa rất khác người, và ở đó dường như có thanh âm của tiếng “gà gáy”. Nhiều người có điều kiện nhìn vào những buổi lễ ở những hoàn cảnh khác nhau để bắt chước, thậm chí còn muốn làm hơn. Họ đang đặt mình vào tư thế của những “con gà” với mong muốn “tiếng gáy” của mình gây được sự chú ý mà không biết những ngườu khác có theo được sự cao hứng của mình hay không.

Tham gia những diễn đàn cốt để vui, nhưng không phải ai cũng dư dả, thành ra nếu không có điều kiện muốn tìm về với những kỷ niệm xưa, với bạn cũ cũng khó.

Sau mỗi lần họp mặt, những cuộc liên hoan, khoan hãy nói đến sự tốn kém, lãng phí, mà còn khó tránh được dư âm buồn, bởi ở nơi ấy không phải ai cũng đồng nhất về trình độ, nhận thức. Đã không ít mâu thuẫn xuất phát từ những diễn đàn như thế, sau những cái nắm tay là sự chỉ trích, thậm chí cạch mặt.

Tổ chức diễn đàn, gặp mặt, liên hoan để cùng hướng về một mục đích, chung một việc làm là điều cần, nhưng điều cần hơn là phải phù hợp điều kiện, hoàn cảnh, chứ không phải là chạy theo căn bệnh của sự phú quý.

Cần làm gì để sau những hoan hỉ của ngày gặp mặt, của tiệc liên hoan chúng ta không phải chứng kiến thêm những khuôn mặt méo là điều phải suy nghĩ.

Thảo Điền

 

Các tin khác:
  • Cần “thuốc” đặc trị (29/03/2018-22:18)
  • Xiết lại kỷ cương (27/03/2018-10:31)
  • Bình tĩnh trước thông tin! (22/03/2018-10:12)
  • Thoát khỏi tư duy chặt hẹp (20/03/2018-9:30)
  • Hiệu lực của án phạt và câu hỏi về kỷ cương (19/03/2018-14:03)
  • Không tắt đèn cơ học (16/03/2018-20:39)
  • Câu hỏi về năng lực chính quyền cơ sở (12/03/2018-7:59)
  • Câu hỏi ngược (11/03/2018-8:40)
  • Kênh thông tin quan trọng (09/03/2018-9:09)
  • Không có “trời riêng”! (06/03/2018-8:41)