Hình ảnh chỉ có tính minh họa, từ internet
Trên nhiều diễn đàn làm đẹp thường thấy chị em trao đổi về những nhãn hàng khá mới mẻ, và thường được bảo đảm bằng hai từ: Chính hãng.
Sự chính hãng sẽ như thế nào đương nhiên không thể nhận biết bằng mắt thường hay sự cảm tính của số đông. Khi không có công cụ để đo lường chất lượng, thì thường được người ta bảo đảm bằng thứ gì đó tỷ dụ như sự cam kết của người cung cấp là hàng “xách tay” do người thân đi công tác đem về chẳng hạn.
Nhưng ai sẽ làm chứng cho điều đó?
Những địa chỉ bán hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng “xách tay” online bây giờ tràn lan trên mạng xã hội, chỉ sau cái nhấp chuột là được giao hàng tận tay. Những cửa hàng đồ “xách tay” có ở nhiều con phố đông người quan tâm. Sản phẩm với giá tiền nhập ngoại nhưng chất lượng thì khó để đảm bảo.
Khi nhiều thương hiệu hàng nội chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng; tư tưởng sính ngoại theo số đông còn ngự trị trong nhiều cái đầu, thì xu hướng tiêu dùng hàng “xách tay” lên ngôi là tất yếu.
Nhưng thứ giao dịch ấy đang đưa người tiêu dùng đến đâu?
Thi thoảng tôi lại tiếp cận những dòng tin trên báo viết về tác dụng phụ của mỹ phẩm, thực phẩm chức năng “xách tay”, nhưng rồi quên nhanh bởi không thấy tận mắt sự đáng sợ của nó. Mới đây tôi thực sự giật mình khi chứng kiến người bạn phải điều trị ở Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai vì dị ứng do sử dụng mỹ phẩm “xách tay”. Chị đã phải trả giá cho món hàng mà chị thường tự hào.
Khi cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo lắng, nhất là nhiều thương hiệu phổ biến bị làm giả, thì việc chọn lựa những thứ hàng được gắn hai từ “xách tay” từ nước ngoài về không có gì là quá quắt. Nhưng rõ ràng xu hướng tiêu dùng này đang là môi trường tốt cho gian thương, và lòng tin của người tiêu dùng tiếp tục bị đánh cắp.
Tôi đã nhiều lần tiếp xúc với cụm từ “Người tiêu dùng thông thái”, nhưng rõ ràng sự khuyến cáo ấy khó để mà chi phối đên thói quen tiêu dùng cực đoan ở nhiều người.
Thường khi có đồng tiền người ta hay hướng tới những mặt hàng được cho là nhập ngoại, khiến không ít người tiêu dùng phải trả giá. Điều đó có đáng không khi bây giờ ở đô thị nào cũng có những siêu thị với sự kiểm soát đầu vào khá khắt khe, trong nước cũng có nhiều thương hiệu hàng Việt chất lượng cao?
An Nhiên