Ảnh chỉ có tính minh họa, từ internet
Lợi ích từ con đường là khác nhau, ai cũng cố để bảo vệ. Nhóm nhà dân có lợi ích ven đường đã cùng nhau làm ra hai trụ bê tông hạn chế ngay đầu đường để ngăn xe lớn vào, trưởng thôn và bí thư chi bộ đều hăng hái vì có chung lợi ích.
Hai chiếc trụ bê tông chắn lối không chỉ gây tức mắt, còn khiến lái xe bực bội phải đi vòng đường khác. Việc bức xúc được phản ánh lên cơ quan chức năng và hai trụ bê tông bị phá bỏ.
Thế nhưng chẳng được lâu hai chiếc trụ lại được xây lên, người ta còn gắn biển thông báo là cấm phá. Việc rồi lại đến tai cơ quan công quyền, lực lượng chức năng lần nữa mất công đi phá. Nhưng rồi cũng như lần trước, thời gian ngắn sau hai chiếc trụ lại được xây lên, gắn vào đó một khung thép chắn trông như chiếc cổng chào để ngụy trang ý đồ. Lần này có người còn nguệch ngoạc vào chiếc trụ bê tông dòng chữ độc địa rằng: “Phá trụ này thì không là người”.
Một con đường và hai chiếc trụ được xây lên rồi lại phá đi mấy lần chỉ trong vòng hơn năm trời, vừa tốn vật liệu vừa gây bực tức.
Việc nhỏ như thế tại sao lại không giải quyết dứt điểm được, mà hai bên cứ phải “đánh đu” với nhau dẫn đến sự căng thẳng?
Những chiếc trụ bê tông không mất quá nhiều vật liệu và thời gian để làm. Khi trong đầu người làm ra nó còn tồn tại chiếc trụ lợi ích, thì chiếc trụ bê tông ở đầu đường sẽ được họ dựng lên rất nhanh chóng.
Đường giao thông là tài sản Quốc gia, giám sát việc ứng xử với con đường phải là chính quyền sở tại và cơ quan quản lý về giao thông.
Thế nhưng với những gì diễn ra cho thấy người dân ven đường đang cố gắng để bảo vệ lợi ích của mình bằng ý chí chủ quan, sự nhỏ nhen, ích kỷ.
Còn chính quyền địa phương dù có chế tài, có công cụ và cán bộ để thực thi quyền hành pháp trong tay nhưng đã không phát huy hết tác dụng, mà việc tổ chức nhiều lần phá bỏ giống như người khổng lồ đi đánh nhau với chiếc cột, sẽ khó để mà giải quyết xung đột một cách bền vững.
Muốn phá được chiếc trụ bê tông ở đầu đường thì hãy phá đi chiếc trụ bảo thủ trong đầu người làm ra nó trước đã. Một việc làm không đến mức quá khó.
An Nhiên