Hình ảnh chỉ có tính minh họa, từ internet
Suốt mấy năm trời người qua đường phải chứng kiến sự tục tĩu đập vào mắt mình, nhưng bởi rất nhiều lý do, những bước chân vẫn vội vàng đi qua.
Họ chờ đợi hoặc là chủ nhân của dòng chữ ấy một ngày nào đó ý thức được sự thiếu văn hóa của mình mà chủ động xóa đi hoặc tổ dân phố sẽ có biện pháp can thiệp trả lại sự văn minh cho một đô thị hiện đại nhất thành phố. Nhưng tất cả điều đó đều không đến, dòng chữ dung tục ấy tồn tại cho đến tận khi đám đất được dựng lên một căn nhà tạm.
Những gì diễn ra cho thấy sự đấu tranh với cái xấu của cộng đồng dân cư ở đây là rất yếu ớt, nếu như không muốn nói là không có.
Họ dễ dàng làm việc bậy bạ là xả thải tùy tiện ra môi trường đã đành, nhưng khi mà chính họ bị đem ra so sánh một cách đầy xấu xí, thì họ vẫn im lặng theo cái cách tiêu cực nhất, đó là viết là việc của người, còn xả thải là việc của mình.
Nếu như cộng đồng dân cư ở đây cùng ngồi lại để góp ý cho nhau hoặc là chính quyền địa phương thực thi nghiêm trách nhiệm quản lý đô thị của mình thì có lẽ đã khác, dòng chữ xấu xí ấy không tồn tại lâu và bức bối đến thế.
Mấy năm nay tình trạng ô nhiễm thị giác tương tự ngày càng gia tăng, và không chỉ có những khu đô thị như Đông Bắc Ga mới tồn tại dòng chữ phản cảm như thế.
Chúng ta dễ dàng bắt gặp những dòng chữ viết vội vàng, hình vẽ nguệch ngoạc ở bức tường nào đó hoặc bất cứ không gian có thể trên đường đi, trong khu dân cư.
Có người còn làm ra những tấm biển với những dòng thông báo không thiện chí cắm trên những khu đất trống hoặc trước nhà mình.
Ngay cả một vài nơi tôn nghiêm, di sản văn hóa cũng xuất hiện những con chữ và hình vẽ bậy bạ.
Sẽ như thế nào khi mà sự phản cảm ấy cứ ngày một nhiều hơn? Người ta bất bình, nhưng dường như lại lo sợ sẽ xảy ra sự đụng chạm nếu mình lên tiếng.
Một thành phố sau nhiều năm xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện, nhưng tiếc là vẫn còn những hạt sạn như thế, và nó cần phải sớm bị loại bỏ.
An Nhiên