Nhà  báo Nguyễn Minh Đức là một trong số ít Tổng Biên tập từng nghiên cứu  sâu về câu chuyện của kinh tế báo chí nhiều năm nay. Bài toán phát triển  nguồn thu như thế nào đặt ra thời “hậu Covid-19” bắt đầu từ những phân  tích khá đầy đủ và toàn diện.
Mô hình và vấn đề tự chủ có nhiều bất cập
+  Tôi ấn tượng về ý kiến của ông tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Hà Nội khóa  XV vừa qua. Trong vai trò là đại biểu ông có kiến nghị về cơ chế để hỗ  trợ các phóng viên trong tuyến đầu chống dịch. Thưa ông, ông có thể cho  biết rõ hơn về đề xuất này?
-  Hiện tại, nhiều cơ quan báo chí đang tự chủ tài chính, nhưng cũng không  có quy định, cơ chế để hỗ trợ các phóng viên trong tuyến đầu chống  dịch. Kinh phí tuyên truyền cho phòng chống dịch suốt 3 tháng qua cũng  chưa có nguồn để chi trả. HĐND TP. có thể xem xét đưa vào Nghị quyết  thêm đối tượng là các cơ quan báo chí và các phóng viên.
Nếu  không đưa vào Nghị quyết lần này, thành phố có thể xem xét ban hành  chính sách hỗ trợ tiền đối với các cơ quan báo chí và các nhà báo trên  địa bàn. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là câu chuyện của tình thế, vì điều tôi  quan tâm lớn hơn chính là vấn đề của kinh tế báo chí (KTBC).
Rõ ràng là, khi xảy ra đại dịch Covid-19 đã  bộc lộ những điểm yếu của báo chí trong bài toán tự chủ tài chính, phát  triển nguồn thu. Từ đây có thể nhìn thấy rằng các cơ quan quản lý Nhà  nước về báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí cần quan tâm, nghiên cứu  sâu hơn cho vấn đề này.
+  Tôi nghĩ về điều ông vừa trăn trở, vì sao câu chuyện kinh tế báo chí  lại phải tới “hậu Covid-19” mới được đặc biệt quan tâm? Tôi đã nghĩ điều  ấy hẳn phải là nòng cốt trong sự phát triển của một tòa soạn, thưa Tổng  Biên tập?
-  Khái niệm kinh tế báo chí ở Việt Nam đã có nhưng để nghiên cứu chuyên  sâu và cơ chế chính sách cho kinh tế báo chí thực sự chưa được quan tâm  đúng mức. Bản chất của cơ quan báo chí, thời gian trước đây là được bao  cấp, sang kinh tế thị trường, nhiều cơ quan báo chí ra đời với cơ chế  hoạt động khác nhau. Các cơ quan báo chí của Đảng, của các Bộ, ngành  được bao cấp, nhưng các cơ quan báo chí của Hội, Hiệp hội thì lại lập ra  để tự chủ.
Chính  vì thế, mô hình KTBC hiện nay đa dạng kiểu “xôi đỗ”, không thống nhất,  nói đúng hơn là câu chuyện mô hình và vấn đề tự chủ có nhiều bất cập. Có  nơi được bao cấp 100%, chỗ thì tự chủ một phần, chỗ tự chủ hoàn toàn...  nên có những bất cập trong hoạt động và cơ chế chính sách của các cơ  quan báo chí cần được hoạch định, tạo môi trường thuận lợi để phát triển  hơn.
Trên  thực tế, bản thân cơ quan báo chí cũng như doanh nghiệp, phải thu, phải  chi, phải đóng thuế cho Nhà nước, nhưng đồng thời lại làm nhiệm vụ  chính trị. Từ lâu, tôi đã thấy có sự bất cập trong cơ chế tài chính đối  với các cơ quan báo chí. Nếu không có sự thay đổi, các cơ quan báo chí  tự chủ tài chính hiện nay, đã khó khăn sẽ càng thêm khó khăn. Và như  vậy, sẽ không đủ điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trách  nhiệm xã hội và với bạn đọc.
+  Điều đó có nghĩa là các cơ quan báo chí đang phải hoàn thành “nhiệm vụ  kép”, vừa phải tự chủ, phải hạch toán, thực hiện nghĩa vụ như doanh  nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo sứ mệnh trên mặt trận tuyên truyền, đảm  bảm nhiệm vụ chính trị, thưa ông?
- Đúng vậy. Cho nên làm “tròn vai” cả hai nhiệm vụ là không hề dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh Quy hoạch phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025 cùng với hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19.
Từ  trước tới nay, các CQBC nào năng động và có quan hệ tốt với doanh  nghiệp thì ngoài các nguồn từ Nhà nước bao cấp, sẽ có thu quảng cáo,  truyền thông cho các doanh nghiệp. Còn đa số CQBC tự chủ, nguồn hỗ trợ  từ Nhà nước không có, nên doanh thu bấp bênh lúc có lúc không, lúc nhiều  lúc ít, từ đó ảnh hưởng tới đời sống cán bộ, phóng viên, rồi ảnh hưởng  tới chuyên môn.
Theo  tôi, chúng ta cần bắt tay vào hoạch định chính sách cho KTBC và Đảng,  Nhà nước thống nhất quan điểm báo chí Việt Nam là báo chí công; cơ quan  báo chí là đơn vị hành chính sự nghiệp, phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc  thì phải có chính sách rõ ràng trong việc hỗ trợ, giao nhiệm vụ, đặt  hàng về mặt kinh phí cho báo chí ở góc độ nào đó. Hoạt động hỗ trợ này  có nhiều cách, từ chế độ lương, quỹ nhuận bút, cơ chế đặt hàng cho báo  chí; quan trọng là tạo cơ chế và hành lang pháp lý cho cơ quan báo chí  hoạt động thuận lợi. 
Hoạt động chuyên môn tốt, kinh tế tốt nhưng không được lạm quyền
+  Nhưng tôi nghĩ, bản thân các cơ quan báo chí cũng cần có sự năng động  hơn trong bài toán phát triển nguồn thu, chứ không thể chỉ phụ thuộc vào  phát hành và quảng cáo, thưa ông?
-  Dĩ nhiên là, ở góc độ này các cơ quan báo chí cần tự cứu lấy mình, bằng  cách tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động và tiếp tục đa dạng hóa  nguồn thu. Hiện nay, với các cơ quan báo chí không được bao cấp, nguồn  thu chính của các cơ quan báo chí là bán báo in và quảng cáo, một số cơ  quan tổ chức thêm các sự kiện, nhưng chủ yếu là 2 nguồn kia...
Theo  một nghiên cứu của tổ chức nhà báo châu Á thì có nhiều nguồn thu cho  báo chí: Phát hành báo in, báo điện tử, thu quảng cáo (báo in, báo điện  tử), tổ chức sự kiện, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, bán tin  trên báo điện tử bằng các gói dịch vụ (không đọc báo miễn phí nữa mà trả  tiền nếu có nhu cầu); liên kết bán tin cho các nhà mạng, xây dựng các  thuê bao dạng bản tin hằng ngày để phát hành; thu từ tài trợ, hoạt động  từ thiện và các hoạt động xã hội...
Tôi  từng nghiên cứu về tờ báo Đô thị Côn Minh của Trung Quốc, ngoài cơ quan  báo chí, họ có 10 công ty trực thuộc như tổ chức sự kiện, quảng cáo,  bán hàng online, điện thoại di động... và nhiều dịch vụ đi kèm khác để  tăng nguồn thu. Trong khi đó, với các cơ quan báo chí Việt Nam muốn làm  nhưng chưa có cơ chế, vướng là do Luật chưa quy định rõ ràng. Tôi nghĩ  rằng, chính sách cho kinh tế báo chí cũng phải đặc thù mới tháo gỡ được  khó khăn.
+ Chính sách cho kinh tế báo chí phải đặc thù, cụ thể là như thế nào thưa ông?
-   Dưới góc độ Nhà nước, tôi mong muốn Chính phủ sớm ban hành Nghị định,  quy định cơ chế tài chính đối với các cơ quan báo chí, theo hướng ngân  sách nhà nước hỗ trợ một phần bằng cơ chế đặt hàng, có định mức cụ thể,  đảm bảo nguồn kinh phí ổn định cho báo chí hoạt động. Có như vậy, các cơ  quan báo chí mới có điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của  mình.
Có  nghịch lý hiện nay là, Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng không giao kinh  phí. Vậy thì, các cơ quan báo chí tự chủ tài chính lấy nguồn đâu ra để  hoạt động, để thực hiện nhiệm vụ được giao? Tôi đề nghị, đối với Nhà  nước, các cơ quan đơn vị, lĩnh vực có nhu cầu về thông tin tuyên truyền  cần bố trí kinh phí hằng năm và phải được thực hiện nghiêm túc, từ cấp  Chính phủ, bộ ngành đến các địa phương. Cùng với đó, phải ban hành quy  định về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, xây dựng định mức để các cơ quan  báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền.
Cùng  với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đã đến lúc cần phải xác lập mô hình  quyền kinh doanh của các cơ quan báo chí. Bên cạnh xuất bản báo thì cần  có hoạt động kinh doanh khác để có nguồn thu phục vụ nhiệm vụ chính của  cơ quan báo chí. Hiện tại, cơ chế hợp tác, liên kết đối với các cơ quan  báo chí đã có những quy định chưa rõ ràng. Tôi cho rằng, cần thiết phải  có hành lang pháp lý để CQBC phát triển kinh tế báo chí.
+  Điều ông nói khá thú vị. Tuy nhiên, khi cơ quan báo chí được thực hiện  “quyền kinh doanh” thì liệu có dẫn đến những hệ lụy khó kiểm soát không,  thưa ông?
-  Chúng ta làm không khéo thì có tác động hai chiều. Nếu tích cực thì làm  cho cơ quan báo chí hoạt động năng động, có nguồn thu, không lệ thuộc  nhiều vào ngân sách, giảm gánh nặng ngân sách. Tuy nhiên, nếu cơ quan  báo chí hoạt động kinh doanh mà không có kiểm soát quyền lực và chế tài  thì có thể lạm quyền, không loại trừ tiêu cực xảy ra trong hoạt động  kinh doanh báo chí.
Tôi  suy nghĩ rằng cơ quan báo chí cũng như doanh nghiệp khác, phải hoạt  động theo pháp luật, không được làm những điều pháp luật cấm. Một ông  Tổng Biên tập cũng là chủ doanh nghiệp, nếu vi phạm pháp luật thì bị xử  lý. Chúng ta phải có chế tài, quy định rõ để cơ quan báo chí vừa hoạt  động chuyên môn tốt, kinh tế tốt nhưng không được lạm quyền.
Chính  vì thế, trong đào tạo cấp cao đối với các nhà quản trị báo chí cần có  chuyên đề về kinh tế báo chí, điều đó rất quan trọng. Hội Nhà báo Việt  Nam cần có những lớp bồi dưỡng, đào tạo, quan tâm nhiều hơn đến kinh tế  báo chí, nếu không thì bài toán này mãi mãi khó.
+ Vâng, xin cảm ơn ông!
Theo Bảo Minh (Thực hiện)/Báo Nhà báo và Công luận