Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện cùng Tuệ Minh trong những ngày tháng 3 này.
-Nhạc sĩ, nhà báo Phạm Việt Long (Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam) đã từng sáng tác ca khúc “Tâm sự người làm báo” có những câu thế này: “Người làm báo đi khắp nhân gian tìm sự thật/ Người làm báo thu hết bão giông vào thân mình…”. Hình như đó câu hát đã phần nào phác họa được nghề của chúng ta?
+Đối với tôi, ngay từ những ngày ngồi ghế nhà trường đến khi chính thức bén duyên với nghề báo, tôi luôn xác định con đường mình đang đi rất đặc biệt. Nó không có hoa hồng hay thảm đỏ như nhiều con đường khác mà vài người bạn thân của tôi chọn. Nhưng tôi luôn tin chắc một điều rằng: Những gì mình đang làm, những giọt mồ hôi mình đổ xuống chưa bao giờ là vô nghĩa.
Và lời ca của nhà báo Phạm Quang Long ở trên cũng là một trong những câu nói được tôi lấy làm “kim chỉ nam” của bản thân khi theo đuổi nghề báo. Đó là nghề cao quý nhưng đầy nhọc nhằn, khó khăn.
Bản thân tôi luôn tự nhắc nhở điều quan trọng nhất trong cái nghề mình đang theo đuổi chính là đạo đức, và dù cho bao nhiêu thử thách, hiểm nguy thì chúng ta cũng luôn phải đặt đạo đức lên hàng đầu. Từ đó tôn trọng sự thật, tôn trọng chính những con chữ mình đã đang và sắp viết ra. Tôi tin rằng không chỉ mình mà tất cả anh chị em trong nghề cũng có cùng suy nghĩ như tôi, bởi mọi thứ trên là “chân lý” trong nghề của chúng ta.
-Tôi cũng đọc rất kỹ tác phẩm “Những bí thư chi bộ 9X - Nhìn từ thực tiễn Ninh Bình” với 3 kỳ dày dặn của bạn và tôi cũng phần nào hiểu được những trăn trở, suy tư của bạn với việc người trẻ tham gia đứng đầu chi bộ. Bạn có thể cho biết bạn đã “thai nghén” và triển khai đề tài này như thế nào không?
+ Chính xác thì tác phẩm này được tôi ấp ủ và triển khai trong khoảng 3 tháng, địa bàn tôi khảo sát đó là quê hương Ninh Bình của mình. Khi thực hiện loạt bài này tôi không kiểu “à mình viết bài để đi thi” - tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Mục đích của tôi thật sự muốn giới thiệu, muốn tôn vinh những con người ngay trên chính quê hương mình với bạn đọc trên cả nước.
Trước khi thực hiện bài viết tôi khá lo lắng. Tôi nghĩ có nhiều khó khăn sẽ xảy đến với mình ví dụ như: Làm sao để sắp xếp phỏng vấn để phù hợp với không chỉ lịch làm việc của tôi mà còn các nhân vật? Làm sao để khai thác và đưa tin về họ một cách hay nhất, khách quan và gần gũi nhất? và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng đến khi tôi bắt tay làm thì lại không quá khó như mình nghĩ vì nhân vật rất nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ tôi. Những cuộc trò chuyện, chia sẻ chân thành, sự thấu hiểu giữa những người trẻ... - tất cả đã giúp tôi thực hiện loạt bài khá mượt mà, trơn tru và may mắn được Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng 2020 đánh giá cao.
-Dẫu sao thì việc người trẻ tham gia đứng đầu chi bộ cũng là xu thế tất yếu hiện nay khi đất nước đang cần trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Đảng đang cần những người trẻ, vậy người trẻ và nhất là người làm báo trẻ phải suy nghĩ và hành động như thế nào để xứng đáng với niềm tin tưởng ấy?
+Cũng như nhiều người trẻ khác, tôi luôn có niềm tin sắt son với Đảng. Chính niềm tin vững chắc ấy đã soi đường chỉ lối cho tôi trong cuộc sống và công việc. Tôi nghĩ rằng bản thân mình và những người trẻ có chung lý tưởng như mình đều đang nỗ lực và phấn đấu từng ngày, học tập noi gương các thế hệ đi trước, làm những công việc có ích và không trái với đạo đức, lương tâm. Chúng tôi đều gửi gắm hy vọng rằng với những nỗ lực tuy nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy sẽ góp phần xây dựng đất nước ngày trở nên tốt đẹp để chúng ta sống hạnh phúc hơn.
-Giải Búa liềm vàng có lẽ là giải báo chí duy nhất có hạng mục xét giải thưởng cho tác giả trẻ. Việc bước lên thảm đỏ Nhà hát Lớn nhận giải thưởng này khi mới vào nghề vài năm sẽ là một niềm vinh dự lớn lao, là động lực tinh thần to lớn. Bạn nghĩ sao về sự khích lệ, động viên này đối với một phóng viên trẻ?
+Phải thú thực rằng, tôi chưa phải là người có kinh nghiệm trong nghề, càng không phải là người đã đi qua những năm tháng dài cống hiến hay kinh nghiệm đầy mình như các “tiền bối” trong nghề. Nhưng bù lại tôi tự thấy mình có một trái tim của người trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê. Tôi hứng khởi với những đề tài mới lạ, sẵn sàng đi xa để tìm kiếm thông tin. Gần 2 năm trong nghề, tôi thấy mình dạn dĩ, phóng khoáng và tự tin hơn.
Giải Búa liềm vàng đến với tôi như một sự may mắn lớn đồng thời cũng đánh dấu “quả ngọt” đầu tiên trong sự nghiệp làm báo mà tôi có được. Nói không vui, không hạnh phúc, không tự hào thì là nói dối nhưng bên cạnh những cảm xúc đó thì tôi cũng luôn nhắc nhở mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi rất hy vọng những gì mình đang làm, đang phấn đấu sẽ giúp bản thân gặt được nhiều “trái ngọt” hơn nữa trong tương lai.
-Xin cám ơn bạn!
Theo Ngô Khiêm (thực hiện)/Báo Nhà báo và Công luận