Thứ bảy, ngày 04/05/2024
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnĐời sống xã hộiGóc nhìn báo chíNhà báo đi và viếtNghề báoVăn hóa - Thể thao
Nghề báo
Xuân mới nhiều ước vọng… (11/02/2017-10:13)
    (NLBTH) - Số báo Tất niên năm Tân Mão 2011, chừng 5 giờ chiều, vừa về đến nhà thì Tổng Biên tập gọi điện giao nhiệm vụ cho tôi viết một bài ghi nhanh về không khí Tết. Không đề cương, không ý tưởng, viết gì đây? Nhà cửa bừa bộn. Rối trí.

Chợ hoa tết thường tạo cảm hứng viết cho người cầm bút (ảnh chỉ có tính minh họa)

Rồi cứ thế xách xe đi xuôi về thành phố. “Chợ đào” dưới chân cầu vượt Phú Sơn, người ken dày, muôn vàn sắc thái, người tắc lẻm mua được đào đẹp, giá rẻ, kẻ nhăn nhó vì đau chân, mỏi mắt mà chưa tìm được cành ưng ý. Vài em nhỏ chở đào từ mạn Triệu Sơn, Như Thanh xuống, mặt buồn thiu vì chẳng những không bán được đào, lại phải nhận bao nhiêu cái trề môi, lắc đầu… Rồi thì cũng bắt chuyện với một cặp vợ chồng ở xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa), đào mua rồi vẫn nhẩn nha ngắm nghía. Anh chị làm ăn bên Lào, vắng nhà bằn bặt cả năm nên có được khoảng thời gian thảnh thơi vãn cảnh, ngắm hoa ngày Tết thì quý lắm, cảm xúc quyến luyến. Nhận lời chúc bình dị của anh - một người chợt quen và tôi đưa vào bài: Mong mọi người đón Tết an lành, hạnh phúc.

Thế là có mạch để viết. La cà thêm một vài góc phố, gặp một vài người. Bài cho báo xuân mà, lan man chút, cứ nghĩ vậy rồi chắp nhặt ý tứ… Lúc về đến cổng cơ quan, thành phố đã sáng đèn, mưa bụi lất phất lồng cái rét ngọt vào tay áo. Chợt có cậu bé đánh giày đang bước vội trên vỉa hè, nét mặt tươi rói. Làm khách hàng “tất niên” cho cậu bé, và thêm cho bài viết đôi dòng. Những ngày cuối năm, ngày nào Ngô Quang Tùng - tên cậu bé, cũng từ xã Quảng Minh (Quảng Xương) đi xe buýt lên thành phố từ sáng sớm, tranh thủ những ngày nghỉ học để làm thêm, phụ giúp gia đình. Vẫn nhớ cậu bé khoe: Tranh thủ vài ngày nghỉ phụ giúp gia đình mà kết quả khá lắm anh, mỗi ngày em kiếm được mấy trăm nghìn đấy… Hôm nay em nghỉ sớm để đi sắm sanh vài thứ cho gia đình. Ở quê không như thành phố anh ạ. Mấy ngày này bố mẹ bận việc đồng áng, chúng em làm được thế này, bố mẹ chắc vui lắm.

Ai nghe chuyện của cậu bé lúc đó mà không phấn khởi cơ chứ.

Lại nhớ những em bé tung tăng theo bố mẹ bên những xe hàng đầy bên trong các siêu thị.

Tết đến, xuân về, ai có ước vọng của người ấy.

Và thế là hoàn thành bài ghi nhanh. Thấy lòng mình ấm lạ.    

Ngọc Hải

 

Các tin khác:
  • Để nghề báo thêm vinh quang và cao quý (18/01/2017-8:31)
  • Báo chí đang nhìn lại mình và tìm hướng đi mới (18/01/2017-7:50)
  • Cái gì bền vững sẽ là bền vững… (03/01/2017-6:37)
  • Sinh động, sát thực tế đời sống (31/12/2016-8:54)
  • “Dăm hôm lại đau tim một lần…” (23/12/2016-9:50)
  • Phải viết làm sao để chạm tới trái tim độc giả?! (17/12/2016-7:46)
  • Tôi thích ảnh gắn với cuộc sống (15/12/2016-7:43)
  • Đừng để con số ảo đánh bại giá trị thực (12/12/2016-17:22)
  • Nhà báo Cao Kim: Giản dị, mực thước với đời, với nghề (12/12/2016-17:19)
  • Nhà báo Nguyễn Thanh Cải: Viết như vội trả nợ một thời làm báo (12/12/2016-17:16)