Tấm vé xuống chuyến tàu du lịch trên sông của chúng tôi lúc 9 giờ 15 phút. Mua vé xong mới hơn 8 giờ, nhưng thấy cầu tàu nhiều người xếp hàng, chúng tôi cũng cố chen để vào.
Trời nóng, người đông, nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn bước từng bước theo chân người trước mà không suy nghĩ gì. Rồi cuối cùng cũng đến điểm soát vé. Xem vé xong người soát vé yêu cầu chúng tôi bước ra khỏi đoàn người bởi chuyến tàu của chúng tôi chưa phải lần này. Bực mình, nhưng chúng tôi có thêm bài học.
Sau một hồi chờ đợi, để tiện cho việc được xuống tàu sớm còn chọn được ghế ngồi thuận lợi quan sát trên bờ khi tàu chạy, chúng tôi bước vào khu vực xếp hàng. Lúc này chừng hơn 8 giờ 30 phút, cách thời điểm tầu xuất bến khá lâu. Thấy chúng tôi xếp hàng, nhiều người cũng rời bàn nước và hàng ghế chờ trên bến để xuống xếp hàng cùng. Phải gần 30 phút sau cổng soát vé mới mở, rất nhiều người đã phải xếp hàng dưới cái nắng nóng. Nếu chúng tôi không vội ra khu vực soát vé chắc những người phía sau chúng tôi đã không phải chờ đợi để phải bực dọc và chịu nắng. Họ không nhìn đồng hồ, không quan sát xem khu vực soát vé đã làm việc chưa. Họ chỉ sợ phải thiệt thòi mà không hề suy nghĩ xem việc làm của mình đúng chưa. Họ xứng đáng phải thế!
Đi theo đám đông là một căn bệnh. Hội chứng đám đông đang đưa dòng người đến với những việc làm rất đáng trách. Nhiều người bị lôi kéo vào những vụ khiếu kiện đông người. Nhiều người cùng ký vào những lá đơn tập thể. Họ làm bởi thấy nhiều người làm, có thể là bị dụ dỗ bằng quyền lợi trước mắt, mà không cần biết làm như thế là đúng hay sai, lợi hay hại. Họ chỉ cần biết mình không thể khác số đông, không để vuột mất lợi ích nhìn thấy...
Nhiều câu chuyện trên không gian mạng gần đây đang cho thấy một nguy cơ rất đáng sợ, đó là căn bệnh “ném đá”. Không ít người đã trở thành nạn nhân của sự vô thức ấy. Một sự việc, một con người bị ngụy tạo thông tin, hình ảnh và đưa lên mạng, ngay lập tức sẽ bị cộng đồng mạng dành cho không thiếu bất cứ thứ gì. Không nhiều người bình tĩnh suy xét, phân tích xem sự việc, vấn đề mà cư dân mạng đang chỉ trích là đúng hay sai. Họ làm theo số đông như một sự biểu thị đồng tình, mà không cần biết sự đồng tình của mình có thể sẽ “chôn vùi” ai đó, làm tiêu tan cả một ý tưởng tốt đẹp. Thật đáng trách, và hơn thế.
Khi mà cuộc sống gấp gáp, sự thực dụng, bon chen lên ngôi, có rất nhiều thứ được ngụy tạo, nhiều thứ bị quyết định vội vàng, sẽ đưa chúng ta đến đâu? Rất khó để nói, có thể là sự mất mát rất lớn chưa nhìn thấy ngay được. Vậy nên hãy bình tĩnh, làm theo lý trí, bằng sự suy nghĩ, chứ không phải là sự hùa theo.
Lam Vũ