Khi gần kết thúc, người nhà của gia đình tổ chức buổi lễ đem vàng mã ra ngã ba đường cách đó mấy trăm mét để đốt làm bay bụi vào nhà người khác.
Bức xúc vì khói bụi đem lại từ người không quen biết, chủ nhà đến tận nơi tổ chức buổi lễ để hỏi lý do. Vì thấy nhiều người tụ tập lại xem, nên người đốt vàng mã đã lên tiếng xin lỗi. Vì chưa hết cơn bực tức, lại thấy lời xin lỗi chưa đủ thành ý nên chủ nhà bị vàng mã bay vào không chịu về. Thấy mình đã xin lỗi nhưng chưa được bỏ qua, những thành viên trong gia đình tổ chức buổi lễ đầu năm đồng loạt tấn công lại với những lý do là họ đốt ở đường của Nhà nước, và quyền của họ được như thế. Khói bụi bay vào nhà là do chủ nhà không biết đóng cửa lại.
Cuộc khẩu chiến bị đảy lên cao trào, hai bên đều đưa ra nhiều lý do làm vũ khí tấn công nhau, dù không xác đáng. Họ không còn nhớ là mình đã nói lời xin lỗi và đã được xin lỗi. Nếu không có sự can ngăn có lẽ sự việc đã xấu hơn.
Làm lễ đầu năm là thể hiện nét đẹp văn hóa, tỏ tấm lòng thành dâng lên đấng siêu nhân cầu mong một năm thuận hòa. Mọi lời nói, việc làm cần nghiêm trang, thành kính. Thế nhưng chủ nhà đã không chú ý điều đó, thậm chí còn tính toán đến việc đem vàng mã đến nơi cách xa nhà mình để hóa tránh bị khói bụi. Đó là sự ích kỷ, mong tốt cho mình, mà không chú ý đến nhân quân.
Khoan hãy nói đến việc tùy tiện đốt vàng mã là không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, giáo lý nhà Phật, gây tốn kém, hỏa hoạn, ảnh hưởng đến xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chỉ nội thái độ không biết hối lỗi của chủ nhà đủ cho thấy sự thiếu chân thành. Họ chuẩn bị những mâm lễ đắt tiền, mời pháp sư cúng cầu, chắp tay niệm nguyện, nhưng liệu Phật, Thánh có chứng cho sự xấu xỉ ẩn nấp bên trong tấm lòng thành không?
Giá như người tổ chức buổi lễ không cố tình đem vàng mã đi xa như thế để thiêu hóa, thì không có cuộc khẩu chiến làm náo loạn cả khu dân cư, buổi lễ cũng thành công. Đây là điều cần tránh khi mà những ngày này nhiều gia đình đang và chuẩn bị tổ chức lễ đầu năm.
An Nhiên