Thứ ba, ngày 26/11/2024
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnĐời sống xã hộiGóc nhìn báo chíNhà báo đi và viếtNghề báoVăn hóa - Thể thao
Góc nhìn báo chí
Tinh thần đi họp (04/06/2019-9:50)
    (NLBTH) Bản Khằm lần tôi đến là một đêm mùa gặt, bước vào nhà văn hóa bản chỉ còn lại hàng ngế trên, dân bản chen chúc ở những hàng ghế dưới trong cái nóng nực.
Hình ảnh chỉ có tính minh họa, từ internet

Chúng tôi đến dự buổi họp khá tình cờ khi trước đó hơn tiếng đồng hồ một cán bộ Công an huyện Quan Hóa thông tin là dân bản Khằm, xã Hồi Xuân đêm nay sẽ họp nghe trưởng bản thông tin về dịch tả lợn Châu Phi và phòng chống cháy rừng.

Người dân có lý do để không đến nhà văn hóa họp bởi đây là thời điểm ngày mùa, họ phải ngủ sớm để mai còn ra đồng gặt lúa. Nhưng những gì tôi nhìn thấy hoàn toàn trái với suy nghĩ của mình.

Ở một vùng quê miền núi dân trí không quá cao, nhưng tinh thần đi họp của dân bản thật đáng biểu dương. Buổi họp kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ, trưởng bản nói rất say sưa, dễ hiểu, có nhiều ví dụ minh họa gần gũi.

Tôi quan sát suốt buổi họp và nhận thấy có rất ít người ra về sớm.  

Về nhà lục lại những tấm ảnh chụp buổi họp dân, và bất ngờ vì không thấy ai sử dụng điện thoại để chơi games hay lướt web trong khi họp cả. Tôi không tin, và nghĩ hay là dân bản “diễn” vì có khách lạ? Đem suy nghĩ ấy hỏi một cán bộ ở huyện, anh bảo không nên nghĩ xấu cho đồng bào.

Tôi đâu dám nghĩ về điều ấy, chẳng qua chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi mà.

Nghề nghiệp cho tôi dự rất nhiều cuộc họp, và gần như thấy cuộc nào chả có người dùng điện thoại, thậm chí rất công khai. Có người để cả điện thoại lên bàn để chơi, cười đầy phấn khích, người bên cạnh thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn vào.

Những lúc như thế cảm thấy thấy chủ tọa hội nghị thật cô đơn.

Nhưng biết làm sao được, dù có người chú ý nghe hay không, thì vẫn phải họp.

Một nền hành chính hội nghị biết là cần thiết, nhưng lại đang thiếu đi nét văn hóa trong cách tổ chức và tham dự hội nghị.

Chúng ta đã ra sức kêu gọi, nhưng chưa có nhiều người hưởng ứng, đồng thuận để thay đổi, nâng cao nét văn hóa đó.

Đề cập điều đó, nhưng cũng cần đặt ra câu hỏi về chất lượng những cuộc họp.

Nếu như chủ tọa cứ mõ tre sách in, không chịu cập nhật kiến thức, nghiên cứu văn bản, lên bục nói lại điều mà những người trong hội nghị đã biết, thì họ có nhất thiết phải nghe không?

Cuộc họp cùng người dân bản Khằm ở nơi thâm u núi rừng Quan Hóa để lại trong tôi suy nhĩ: Có phải vì người dân ở đây thiếu thông tin nên cần đi họp hay văn hóa hội nghị ở họ được đề cao? Còn trưởng bản chẳng có bằng cấp hay trình độ lý luận gì cao siêu cả, nhưng lại thuyết phục được người tiếp nhận thông tin say mê đến thế, là bởi sự gần gũi, thực tế của anh.


An Nhiên

 

Các tin khác:
  • Tự trọng bằng cấp (03/06/2019-7:56)
  • Nâng cao trách nhiệm về thuế (31/05/2019-20:27)
  • Tư tưởng đánh đổi (29/05/2019-9:16)
  • Hành động thực sự (27/05/2019-8:35)
  • Phải thay đổi lề lối, tác phong (25/05/2019-17:27)
  • Căn bệnh hình thức (21/05/2019-21:51)
  • Bình tĩnh trước thông tin (19/05/2019-23:24)
  • Hướng nghiệp sính ngoại (13/05/2019-16:49)
  • Cái kết của hư danh (12/05/2019-20:01)
  • Để bớt đi nỗi đau con trẻ (10/05/2019-16:42)