Nhưng chỉ nhìn thôi là chưa đủ. Điều được chờ đợi là hành động hưởng ứng.
Khu vực tôi ngồi là khán đài dành cho những khách mời. Nhìn chung, đó là những người có nhận thức cao, được tiếp cận với pháp luật nhiều hơn.
Nhưng điều đó liệu có đồng nghĩa với việc họ chấp hành pháp luật đầy đủ và nghiêm túc không? Câu trả lời là không hoàn toàn như thế.
Tôi bị bệnh hô hấp mãn tính, nên thường chọn khu vực có nhiều người già, hy vọng sẽ tránh được khói thuốc.
Thế nhưng trong trận đấu bóng đá mới đây, đúng dịp ngày Thế giới phòng, chống hút thuốc lá (31/5), tôi đã phải trải qua một sự “tra tấn” bằng khói thuốc, lớn hơn là thái độ của người hút. Anh liên tục phả khói dù nhiều người góp ý. Tôi đề xuất anh nên hút vào giờ giải lao, nhưng anh vẫn nhất mực từ chối, cho rằng hút thuốc là quyền cá nhân.
Dĩ nhiên vậy, nhưng không phải ở đâu thứ quyền đó cũng được thực hiện.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã quy định không hút thuốc lá ở một số nơi công cộng có đông người. Đi kèm với nó là những quy định cụ thể về việc xử phạt. Tôi đem điều đó ra để nói lý, nhưng vẫn bị phớt lờ
Nhiều người đề nghị anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá do Ban tổ chức bố trí để thỏa mãn cơn nghiện của mình, nhưng đã gặp sự thách thức.
Tôi nghĩ cần có sự thuyết phục uy tín hơn, nên nhờ mấy bác lãnh đạo hưu trí cùng dự khán trận đấu nói thêm vào, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Chúng tôi đành phải chấp nhận sự ấm ức đến gần cuối trận đấu, dù rằng theo quy định chúng tôi được bảo vệ. Những băng rôn và phát thanh tại sân vận động kêu gọi không hút thuốc lá lúc này đã trở nên vô ích.
Cách đây ít hôm, VTV thông tin là từ khi ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 đến giờ chưa ghi nhận được bất cứ trường hợp nào bị xử phạt vì hút thuốc lá ở nơi công cộng cả.
Những điếu thuốc vẫn cháy đỏ ở nhiều hội nghị, hội thảo, bệnh viện, trường học... Trên mạng xã hội còn đăng những bức ảnh người lên bục phát biểu miệng vẫn ngậm thuốc lá.
Dù đã định lượng mức độ vi phạm và đưa ra chế tài xử lý, nhưng quan trọng là người thực thi nó cần phải được định danh cụ thể là ai, mới dễ dàng thực hiện.
Một quy định pháp luật mạnh mẽ trên giấy, nhưng lại cho thấy sự yếu ớt trong thực thi. Tôi và nhiều người khác chắc chắn rồi vẫn phải chấp nhận tự phòng vệ trước khói thuốc theo cái cách của riêng mình, dù biết rằng khó để mà tránh khỏi sự ấm ức.
An Nhiên