Những trung tâm Tiếng Anh được quảng cáo là có tới 100% giáo viên bản ngữ mấy năm gần đây đã phủ khá rộng lên tư duy của phụ huynh học sinh thành phố Thanh Hóa và khu vực lân cận. Những cái tên tây được họ nhắc nhiều hơn mỗi khi đề cập đến việc học ngoại ngữ của con em mình.
Những tờ rơi quảng cáo các trung tâm Tiếng Anh quốc tế cũng xuất hiện ở rất nhiều nơi: Trên tường, trên đường, trên màn hình led nơi công cộng, được dắt trên cửa xe, cánh cửa nhà ở nhiều khu phố làm phiền người tiếp nhận.
Nhân viên các trung tâm Tiếng Anh còn liên kết với nhiều trường học lấy số máy phụ huynh học sinh liên lạc nhiều lần đề nghị cho con em họ đi đánh giá trình độ Tiếng Anh với mục đích mời chào tham gia các khóa học.
Thậm chí ngay cả đến trẻ mầm non cũng được tiếp xúc với giáo viên bản ngữ. Nghĩa là nhiều trường mầm non học tư thục thuê giáo viên nước ngoài để giảng dạy cho các cháu bao gồm cả những trẻ chưa biết đọc, biết viết.
Học Tiếng Anh càng sớm càng tốt, nhưng chúng ta sẽ đánh giá trình độ của những giáo viên Tiếng Anh này thế nào ngoại trừ cảm quan về hình thức của họ.
Phải lưu ý rằng trong số giáo viên nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam có rất nhiều thầy giáo “ba lô”. Họ là khách du lịch kết hợp dạy học theo giờ ở các trung tâm Tiếng Anh để có thêm chi phí. Họ chưa hề có những chứng chỉ và kỹ năng về sư phạm. Thậm chí trong số những người được gọi là giáo viên bản ngữ nhưng chưa chắc đã đến từ Anh quốc hoặc các nước trong khối Anh ngữ. Trình độ Tiếng Anh của họ cũng chỉ như nhiều người Việt Nam.
Căn bệnh sính ngoại một cách cực đoan đang khiến nhiều người đồng bóng chạy theo những trung tâm Tiếng Anh, những ông tây mũi lõ với mức học phí cho một gói học tập thậm chí lên tới hàng chục triệu đồng.
Như thế có lãng phí quá không khi chúng ta có đội ngũ giáo viên trong nước có trình độ sư phạm, nhiều người tu nghiệp ở các nước thuộc khối Anh ngữ trở về, mức học phí lại vừa phải, phương pháp dạy phù hợp với các giáo trình phổ thông.
Việc cấp phép cho sự ra đời của nhiều trung tâm Tiếng Anh quốc tế tại Việt Nam dường như vẫn chưa được định lượng bằng những tiêu chí cụ thể. Hoặc chí ít vẫn còn thiếu sự kiểm tra, giám sát một cách nghiêm túc từ cơ quan quản lý giáo dục khiến cho việc quảng cáo một mặt hàng đặc biệt nhưng cách làm lại gợi cảm giác rao bán một món đồ ở trung tâm thương mại.
Nhiều phụ huynh tỏ ra hài lòng với việc bỏ số tiền lớn để con em mình được học với những giáo viên mà họ gọi là bản ngữ, nhưng chưa chắc đã là lựa chọn đúng.
Tuệ Vũ