Thứ hai, ngày 30/06/2025
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnĐời sống xã hộiGóc nhìn báo chíNhà báo đi và viếtNghề báoVăn hóa - Thể thao
Nghề báo
Được gì sau những chuyến đi (01/07/2019-9:13)
    Tôi thấy mình là kẻ tham lam khi lúc nào cũng thèm thuồng, khao khát những chuyến đi, dù không còn trẻ. Sau mỗi chuyến đi, tôi góp nhặt cho mình rất nhiều kỷ niệm và cả những kinh nghiệm nho nhỏ để có thể sống được bằng nghề mà không phải cong lưng, vẹo bút.
Tác giả (bên trái ảnh) trong một lần tác nghiệp

Tôi bén duyên với nghề báo có lẽ phải tính từ thời học phổ thông, khi những tờ báo dành cho tuổi “dở dở ương ương” bắt đầu xuất hiện nhiều hơn như Hoa học trò, Mực tím, Tuổi xanh… tạo cơ hội cho bọn học trò thích văn chương thơ phú như tôi được thử sức. Thời ấy chỉ là một đoạn tản văn, tùy bút, hay một truyện ngắn, bài thơ cỏn con, nhưng đủ làm cho tôi “nổi lềnh bềnh” trong trường học, bởi thỉnh thoảng lại có giấy báo lĩnh nhuận bút, và mỗi tuần nhận hàng tá thư kết bạn khắp các vùng miền trong cả nước gửi về. Ước mơ được làm phóng viên báo chí nhân lên trong tôi thành một quyết tâm lớn, đến nỗi tôi tìm mọi cách chống lại sự điều hành của bố mẹ, “đánh tháo” lời chỉ đạo phải theo nghề sư phạm “gia truyền” để nhảy sang học báo chí. Vậy mà thấm  thoắt đã tròn 20 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học và chính thức bước chân vào nghề. Biết bao kỷ niệm trong quãng đời 20 năm ấy, và cũng biết bao bài học giúp cho mình cứng cáp hơn lên. Các cụ xưa từng nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, nhưng càng đi, tôi càng thấy mình như đứa trẻ thơ dại trước thế giới mênh mông vô tận, và càng khát khao được đi để khám phá nhiều hơn nữa…

Từ ngày đầu tiên đi thực tập cho tới nay, tôi vẫn giữ nguyên những cuốn sổ ghi chép, không vứt bỏ một cuốn nào. Hàng chục cuốn sổ mốc meo trong tủ, mấy lần dọn phòng chuyển đồ mà nhất định không vứt đi, mọi người thấy vậy chắc nghĩ tôi là kẻ kỳ cục. Thậm chí trong chuyến công tác cuốn sổ không may viết hết, phải dùng tạm một tờ giấy khác, tôi vẫn nhớ găm tờ giấy ấy theo cuốn sổ. Ban đầu chỉ là muốn giữ chúng như những kỷ vật của đời mình. Nhưng giờ đây, thói quen ấy vô tình lại giúp ích tôi rất nhiều trong công việc. Ví như muốn sử dụng lại một số tư liệu cũ mà mình đã từng khai thác từ cả chục năm trước, tôi chỉ cần lần giở lại những trang sổ. Hoặc muốn tìm lại một nhân chứng lịch sử đã gặp cách đây nhiều năm, tôi chỉ cần tìm một trong những cuốn sổ đã dùng của năm ấy, thế nào cũng ra tên tuổi, địa chỉ, điện thoại của người cần tìm, và cả những câu chuyện đã ghi chép về họ. Việc ghi chép cẩn thận vào sổ và lưu giữ chúng giúp tôi phát hiện ra: đôi khi chính những cuốn sách viết về lịch sử cũng có những chi tiết không chính xác, cần phải xác minh lại. Hoặc đôi khi những nhân chứng mình gặp, vì lý do tuổi tác, sức khỏe nên trí nhớ không còn minh mẫn, tôi lại đối sánh qua lời kể của những nhân chứng khác hoặc qua các nguồn sách báo khác, chắp nối thông tin để câu chuyện lịch sử mà mình khai thác có tính chính xác cao nhất. Mới đây, khi ra Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, tôi thấy trưng bày chiếc áo của một Liệt sỹ hải quân hi sinh trong trận đánh tại Lạch Trường, Hoằng Hóa, nhưng có sự nhầm lẫn đáng tiếc. Cách đây 5 năm, tôi đã làm bộ phim tài liệu “Lạch Trường dậy sóng”, ghi chép rất tỉ mỉ tên tuổi các liệt sỹ tiêu biểu và từng chi tiết hành động anh dũng của họ trong trận đánh, nên biết chắc chắn tên anh đã bị nhầm, có dấu nhưng viết không dấu. Thông qua chị thuyết minh viên, tôi đã đề nghị chỉnh sửa để người liệt sỹ ấy được gọi đúng tên.

Thêm một thói quen nữa là trong mỗi chuyến công tác, tôi thường chụp rất nhiều ảnh. Tôi sắm một chiếc máy ảnh điện tử nho nhỏ mang theo cho nhẹ, về sau có điện thoại di động tích hợp tính năng chụp ảnh, tôi bớt được một thiết bị. Đến nơi nào có tư liệu quý mà không đủ thời gian ghi chép, tôi chụp lại về nhà đọc sau. Những bức ảnh sau mỗi chuyến công tác còn là cách để tôi đánh dấu, ghi nhớ thời gian, địa điểm đã đến, những thông tin tương ứng đã khai thác để không bị nhầm lẫn. Bởi mỗi chuyến đi thường dài ngày, đến nhiều nơi, gặp nhiều người và khai thác khối lượng thông tin lớn, chỉ cần nhầm tên người, tên địa phương khi lên sóng là “ăn đòn” ngay. Kỹ lưỡng là vậy mà cũng có lúc phải đau tim vì “bàn tay vô tình” của những anh kỹ thuật viên hấp tấp, gắp nhầm tên người này sang mặt người kia, thậm chí cả khi tác phẩm đã duyệt, lúc lưu file nghịch ngợm thế nào vẫn kéo thanh công cụ làm sai lệch, tạo ra những cú “tát cháy mặt” tình ngay lý gian. Vì vậy, kinh nghiệm là vừa ghi vào sổ, vừa ghi hình bằng máy quay, vừa chụp ảnh, để khi viết bài nếu nghi ngờ trí nhớ của mình thì sẽ có nhiều nguồn để đối chiếu so sánh, giúp việc viết bài đảm bảo tính chính xác, và cả khi có lỗi kỹ thuật trong công đoạn hậu kỳ dựng phim cũng truy nguyên được nguồn gốc gây lỗi. Có những lúc “kho ảnh” của tôi tích lũy được sau những chuyến công tác lại trở thành tư liệu quý, nhất là khi các báo bạn cần bài, ảnh thì tôi luôn có sẵn để cung cấp. Tôi cũng có thú vui chụp ảnh cho đồng nghiệp khi tác nghiệp, nên khi cơ quan sưu tầm, tập hợp ảnh để làm kỷ yếu, tôi đã góp được một cơ số.

Chiếc điện thoại thông minh với tính năng quay phim cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Khi phóng viên quay phim bận bịu, mình lại muốn “chộp” một hình ảnh nào đấy, có thể tạm thời dùng camera điện thoại cũng rất hữu hiệu, chất lượng hình ảnh vẫn rất tốt. Thậm chí những hình tự quay còn là “cứu cánh” khi anh em quay phim lỡ bỏ qua một chi tiết nào đó mình cần. Một lần qua ngã ba sông, tôi đã nhắc chú em quay phim lấy cho mấy cảnh, nhưng chú em ngồi nghỉ một lúc thì quên mất. Khi có thuyền, chú em quay phim lên trước, tôi chờ đi chuyến sau. Chợt nhớ là chú em chưa kịp quay hình mình cần, tôi vội rút điện thoại bấm được mấy cảnh. Tuy tay máy hơi rung, nhưng rất may lúc về vẫn chọn lọc được vài hình đẹp đưa vào tác phẩm phát sóng. Có lần tại nghĩa trang liệt sỹ đảo Phú Quốc, chúng tôi đang quay cảnh cất bốc mộ liệt sỹ thì mưa bất ngờ đổ xuống. Để đảm bảo an toàn kỹ thuật, phóng viên quay phim vội tắt máy, lấy áo tơi che lại. Lúc ấy trong đầu tôi nảy ra một tứ nên lấy ngay điện thoại ra quay bối cảnh  mọi người đứng dưới trời mưa, dành tấm tăng che phía trên phần mộ vừa mở nắp, không để mưa rơi vào hài cốt phía dưới. Nhờ cảnh quay ấy mà tôi đã có một lời bình rất ưng ý cho đoạn phim này. Đôi khi mọi người tưởng chụp chơi, quay chơi, nhưng những hình ảnh tưởng như để chơi ấy không hề thừa. Lúc thì dùng cho truyền hình, lúc lại dùng cho báo giấy, báo điện tử… cần đâu, có tư liệu đấy. Bởi vậy, nhiều lần báo bạn thiếu bài, alo một tiếng là tôi cung cấp ngay cả bài và ảnh trong vòng một vài tiếng.

Tôi có một thói quen nữa là tích lũy sách báo. Do đặc thù công việc làm  nhiều phim tài liệu về văn hóa - lịch sử, nên tôi sưu tầm rất nhiều sách về mảng này. “Nói có sách, mách có chứng”, cứ đụng đến đâu là phải có vài ba đầu sách để nghiên cứu, đối sánh. Những sách hiếm chỉ thư viện mới có, tôi phải mượn để photo. Tốn khá nhiều tiền photo sách nhưng bù lại, tôi có riêng một kho tư liệu tổng hợp khá bài bản, phục vụ việc nghiên cứu các giai đoạn lịch sử Việt Nam từ tiền - sơ sử đến cận - hiện đại, văn hóa - du lịch các địa phương trong tỉnh, trong nước. Đến bất cứ điểm di tích, danh lam thắng cảnh nào, việc đầu tiên là tôi tìm mua sách và đĩa hình giới thiệu về lịch sử- văn hóa của nơi đó. Không ai có thể “biết tuốt” mọi thứ, hoặc “nhớ tuốt ” mọi thứ dù đã học trong trường lớp, vì vậy kho sách ấy giúp tôi bớt đi những “lỗ hổng” kiến thức khi làm các phim tài liệu về mảng văn hóa lịch sử.

Hai mươi năm làm nghề, tôi không thể nhớ mình đã trải qua bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu ngàn cây số. Những cuốn sổ mốc meo cùng hàng chục ngàn tấm ảnh đã đếm hộ tôi. Tính trên đầu ngón tay thì còn vài tỉnh thành trong nước nữa tôi chưa đặt chân tới. Tôi thấy mình là kẻ tham lam khi lúc nào cũng thèm thuồng, khao khát những chuyến đi, dù không còn trẻ. Ai hỏi tuổi, tôi đều “ngông ngênh” tự nhận mình mới chỉ “đôi mươi”, nhưng là “nhiệm kỳ hai”. Phía trước tôi là những vùng đất mới, chân trời mới đang vẫy gọi. Sau mỗi chuyến đi, tôi góp nhặt cho mình rất nhiều kỷ niệm và cả những kinh nghiệm nho nhỏ để có thể sống được bằng nghề mà không phải cong lưng, vẹo bút.

                                                          

Mai Hương

 

Các tin khác:
  • Thước đo cao quý nhất cho phẩm cách nhà báo (01/07/2019-9:08)
  • Hơn nửa tháng đến các “thành lũy thép” trên biển (01/07/2019-8:55)
  • “Báo chí tự chủ không phải là tự kiếm tiền nuôi nhau“ (27/06/2019-22:54)
  • Cứ viết bằng cảm xúc - đơn giản nhưng là chân thật nhất (27/06/2019-22:49)
  • Nhà báo Đăng Khoa và hành trình lật tẩy trường “ma” GWIS (25/06/2019-22:47)
  • Một số xu hướng nghiệp vụ, nhìn từ Giải Báo chí Quốc gia năm 2018 (22/06/2019-22:02)
  • "Vì bạn đọc, chúng ta phải thay đổi" (22/06/2019-21:58)
  • Trao niềm tin, nhận yêu thương (19/06/2019-20:50)
  • Chuyện tác nghiệp nơi vạn dặm biển khơi (19/06/2019-22:47)
  • Bức tranh' sống động về đất nước (19/06/2019-13:01)